“Vì thế họ nhấc bổng Jonah và quăng anh xuống dưới biển; thế là biển
dẹp cơn cuồng phong của nó.”
Câu chuyện huyền thoại về con cá voi tuy thế vẫn rất nổi tiếng, con cá
khổng lồ đã nuốt chửng Jonah theo bất cứ nghĩa nào cũng không phải là đại
sứ của sự hủy diệt. Con cá cứu anh khỏi chết đuối trên biển. “Mặt nước cuốn
xoáy lấy tôi, thậm chí cả tâm hồn tôi: xoáy sâu hút chặt, rong rêu quấn chặt
quanh đầu.” Trong đáy sâu của sự cô độc ấy, cũng tương tự như đáy sâu của
im lặng, như thể việc từ chối nói cũng giống như việc chối từ ngoảnh mặt
nhìn vào kẻ khác (Jonah vùng lên để trốn chạy khỏi sự hiện diện của Chúa)
– điều đó nói lên rằng: kẻ nào tìm kiếm cô độc thì tức là tìm kiếm sự im
lặng; kẻ không nói là kẻ cô đơn; cô đơn, thậm chí tới chết – Jonah đã chạm
mặt với bóng tối của cái chết. Chúng ta được nghe kể rằng “Jonah đã ở trong
bụng con cá ba ngày ba đêm,” và ở đâu đó, trong chương viết Zohar, chúng
ta lại được nghe kể, “ba ngày ba đêm”: điều ấy có nghĩa là trong suốt ba
ngày người đàn ông kia đã nằm trong nấm mồ của mình trước khi bụng anh
nổ tung”. Và khi con cá khạc Jonah ra trên nền đất khô ráo, Jonah được trả
lại với sự sống, như thể cái chết anh tìm thấy trong bụng con cá là sự chuẩn
bị cho một cuộc đời mới, một cuộc đời đã đi qua cái chết, và vì thế cũng là
cuộc đời cuối cùng có thể lên tiếng. Vì cái chết đã làm anh khiếp sợ đến
mức phải mở miệng ra: “Tôi gào lên bởi lý do là nỗi đau đớn của tôi dành
cho Chúa, và ngài nghe thấy tôi, tôi gào vọng ra từ bụng của địa ngục, và họ
nghe thấy tiếng tôi.”
Trong bóng tối của nỗi cô độc là cái chết, chiếc lưỡi cuối cùng cũng nới
lỏng ra, và vào khoảnh khắc nó bắt đầu lên tiếng nói, đã có một câu trả lời.
Và thậm chí khi không có câu trả lời, người đàn ông vẫn cất tiếng.
* * *
Lời tiên tri. Như trong đoạn sau: Hãy tự nói về tương lai, không phải bằng
kiến thức mà bằng trực giác. Một nhà tiên tri thực sự biết hết. Những nhà
tiên tri giả thì đoán mò.