Bởi vì anh tin rằng có giọng nói của sự thật – cứ coi như là có một thứ là
sự thật, và cứ coi như sự thật có thể nói – thì nó phải được phát ra từ miệng
của một phụ nữ.
* * *
Một chuyện cũng có thật khác là đôi khi ký ức cũng quay về với anh bằng
giọng nói. Đó là giọng nói vang lên bên trong anh, và đó không cần thiết
phải là chính giọng của anh. Nó nói với anh bằng chất giọng có thể kể các
câu chuyện cho một đứa trẻ, và chưa kể đôi khi giọng nói ấy trêu bỡn anh,
hoặc yêu cầu anh phải chú ý, hoặc nguyền rủa anh theo những câu chẳng rõ
ràng. Đôi khi nó cố tình bóp méo các câu chuyện nó đang kể cho anh, thay
đổi các thành tố cho phù hợp với ý thích, phục vụ cho thú vui kịch tính hơn
là sự thật. Rồi anh phải nói chuyện lại với nó bằng giọng của chính mình và
bảo nó dừng lại, và thế là trả nó về cõi tĩnh lặng mà nó sinh ra. Vào lúc khác
thì nó hát cho anh nghe. Cũng có lúc khác nó thầm thì. Và rồi có lúc nó chỉ
ngâm nga, hoặc ê a, hoặc gào khóc trong đau đớn. Và thậm chí khi nó không
nói gì, anh biết là nó vẫn ở đó, và trong sự im lặng khi giọng nói ấy chẳng
nói gì, anh lại chờ nó cất tiếng.
Jeremiah: “Rồi tôi nói, A, Chúa Bề Trên! khoan đã, tôi không thể nói: bởi
vì tôi là một đứa trẻ. Nhưng Chúa trời nói với tôi, nói rằng không, ta là một
đứa trẻ, vì ngươi sẽ đi đến tất cả những nơi ta phái ngươi tới, và ta bảo ngươi
nói gì thì ngươi phải nói nấy… Rồi Chúa đưa tay ra, và chạm vào miệng tôi.
Rồi Chúa nói với tôi, đứng yên, ta phải đặt lời của ta vào miệng ngươi.”