VII
L
ời khen đầu tiên dành cho cuốn Sách của Jonah.
Là nỗi kinh ngạc ngay tức thì trước sự lạ lùng của nó khi so sánh với các
cuốn sách tiên tri khác. Tác phẩm ngắn ngủi này, cuốn sách duy nhất được
viết ra với ngôi thứ ba, là một câu chuyện về sự cô độc lại kịch tính hơn bất
cứ đoạn nào trong Kinh thánh, và chưa kể nó lại còn như được kể ra từ bên
ngoài sự cô độc ấy, chữ “thân” đã biến mất khỏi “bản thân”. Nó không thể
nói về bản thân, vì thế, bị loại bỏ như một kẻ khác. Như trong lời của
Rimbaud: “Je est un autre.” [Tôi là một kẻ khác]
Jonah không chỉ ngần ngại với việc nói (như Jeremiah chẳng hạn), mà anh
từ chối nói. “Giờ lời của Chúa vọng tới Jonah… Nhưng Jonah vùng dậy để
trốn thoát khỏi sự hiện diện của Chúa.”
Jonah bỏ chạy. Anh đặt một vé lên tàu. Một cơn bão khủng khiếp nổi lên,
và cánh thủy thủ sợ họ sẽ bị chìm. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho tàu
cập bến an toàn. Nhưng Jonah “đã bỏ xuống hầm bên của con tàu, anh nằm
xuống, và mau chóng thiếp đi.” Ngủ, như là cách trốn thoát tận cùng khỏi
thế giới. Ngủ như một hình ảnh của cô độc. Oblomov cuộn tròn trên ghế, mơ
rằng mình đã quay trở lại với bụng bầu của mẹ. Jonah nằm trong bụng con
tàu; Jonah trong bụng con cá voi.
Thuyền trưởng tìm thấy Jonah và bảo anh cầu Chúa đi. Trong khi đó, đám
thủy thủ đã thảy thẻ xem ai phải chịu trách nhiệm vì cơn bão, “… và cây thẻ
rơi trúng Jonah.
“Và rồi anh nói với họ, nhấc tôi lên, và quẳng tôi xuống biển; để xem biển
có bình yên lại với các anh không; vì tôi biết là vì tôi mà cơn thịnh nộ này
nhắm lên các anh.
“Dù những kẻ trên tàu chèo lái khổ sở thế nào để đưa tàu về đất liền, họ
cũng không thể, vì biển tạo ra, và nổi cơn thịnh nộ chống lại họ…