Sao phải đổ công sức vô ích? vào gió, và sóng, Gió bỏ mặc, sóng làm
ngơ, và bóng tối cây rừng không màng đến
Ta ngân nga, ta cất tiếng ca cho bài hát vô nghĩa của mình
Tai ương mà Lepsieus đã đổ lên đầu ta
Đẩy lời ta vào trong sự ngờ vực
Vị thần đố kỵ! bởi từ chiếc ghế trinh nguyên của mình Ta đã làm ngài
đắm say, mà không màng đáp lại tình yêu
Nhưng số phận nằm trong giọng nói của ta, sự thật trên môi ta;
Những gì phải đến, sẽ đến, và khi hiểm họa đang dâng tràn
Sụp lên đầu đàn ông, đàn bà vội vã trốn chạy khỏi chỗ ngồi
Đất nước mình tan tành, không con người hay Thần
Thánh nào cứu nổi,
Kẻ bất hạnh xiết rên, “Ở nàng không có lời ngoa, Sự thật là tiếng kêu của
con chim báo điềm gở.”
Nó khiến A. phải tính tới chuyện của Royston và Q. đã dịch bài thơ này
khi vẫn ở độ tuổi đầu hai mươi. Bất chấp một thế kỷ rưỡi chia cách họ, cả
hai đều được trao cho một quyền năng đặc biệt với ngôn ngữ của riêng mình
dưới hình thức một bài thơ. Có một lúc, A. chợt nghĩ là có thể Q. là tái sinh
của Royston. Cứ khoảng chừng trăm năm hoặc thế, Royston lại tái sinh để
dịch bài thơ này sang một ngôn ngữ khác, và như Cassandra mang số phận
không được ai tin, tác phẩm của Lycophron có thể sẽ chẳng được ai đọc, hết
thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiệm vụ vô ích vì thế là: viết một cuốn sách
luôn luôn bị gấp lại. Trí tuệ chìm xuống đáy biển, và tiếng động kinh hoàng
của gỗ gãy, cột buồm lao sập vào những con sóng. Để hình dung về ý nghĩ
của Royston vào khoảnh khắc cơ thể anh đập xuống mặt nước. Để hình dung
sự tàn phá của cái chết ấy.