“Ôi, cha ơi, cha thân yêu! Có phải cuối cùng con cũng tìm thấy cha? Giờ
con sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa cha nữa!”
Gepetto giải thích: “Biển xanh giận dữ và con sóng bạc lật úp con thuyền.
Rồi một con Cá mập Hung bạo nhô lên từ biển sâu và, ngay khi nó thấy cha
trong làn nước, nó bơi nhanh về phía cha, đưa lưỡi ra, và nuốt chửng cha
đơn giản như cha nuốt một viên sô-cô-la bạc hà.”
“Và cha bị nhốt trong này bao lâu?”
“Từ ngày ấy đến nay, đã hai năm dài đằng đẵng – hai năm, Pinocchio của
cha…”
“Và cha sống thế nào? Cha tìm thấy cây nến ở đâu? Và những que diêm
để châm nó lên – cha lấy chúng từ đâu?”
“Trong cơn bão ngoạm lấy thuyền của cha, một con tàu lớn cũng đã chịu
chung số phận. Tất cả các thủy thủ đều được cứu sống, nhưng con tàu thì
chìm xuống đáy đại dương, và chính cái con Cá mập Hung bạo nuốt chửng
cha, đã nuốt chửng hết phần lớn con tàu ấy… Nhờ may mắn, con tàu ấy
chứa đầy thịt, thức ăn dự trữ, bánh quy, bánh mì, các chai rượu, nho khô,
pho mát, cà phê, đường, nến sáp, và các hộp diêm. Với tất cả những vật
được ban ấy, cha đã có thể sống sót suốt hai năm, nhưng giờ cha chỉ còn
chút mảnh vụn thức ăn cuối cùng. Hôm nay chẳng còn sót lại gì trong chạn
và cây nến con thấy ở đây chính là cây cuối.”
“Và rồi?”
“Và rồi, con yêu, chúng ta tìm thấy bản thân mình trong bóng tối.”
Với A. và con trai, những người thường chia xa trong suốt năm qua, có
chút gì đó thỏa mãn sâu sắc trong đoạn văn miêu tả cuộc tái ngộ ấy. Đặc biệt
hơn, Pinocchio và Gepetto cũng chia xa trong suốt toàn bộ cuốn sách.
Gepetto được bác thợ mộc bậc thầy Cherry, trao cho một mảnh gỗ bí ẩn biết
nói trong chương thứ hai. Ở chương thứ ba, ông cụ đẽo ra cậu bé người gỗ.
Thậm chí trước cả khi Pinocchio được hoàn thành, những trò quậy và láu cá
của nó đã bắt đầu. “Mình đáng bị vậy,” Gepetto tự nhủ. “Mình nên nghĩ đến
chuyện này trước khi mình đẽo ra nó. Giờ thì quá muộn rồi.” Vào lúc ấy,
như mọi đứa trẻ vừa ra đời, Pinocchio chỉ có những ý muốn thuần khiết,
nhưng nhu cầu bản năng chẳng có ý thức. Rất mau chóng, chỉ qua vài trang