sau, Gepetto đã dạy con trai ông đi đứng, cậu bé người rối mau chóng trải
nghiệm cảm giác đói và làm chân mình bị cháy, để cha phải làm lại cho cậu.
Ngày hôm sau Gepetto bán chiếc áo khoác của ông để mua cho Pinocchio
một cuốn sách A-B-C để đi học (“Pinocchio hiểu… và, không thể nào cầm
được nước mắt, cậu nhảy lên cổ cha và hôn ông hết cái này đến cái khác”),
và rồi, hơn hai trăm trang sách tiếp theo, họ không hề gặp lại nhau. Toàn bộ
phần còn lại của cuốn sách kể về câu chuyện Pinocchio đi tìm cha – và cuộc
kiếm tìm con trai của Gepetto. Ở một số đoạn, Pinocchio nhận ra rằng cậu
muốn trở thành một cậu bé thực sự. Nhưng rồi sự thể cũng trở nên rõ ràng là
chuyện ấy sẽ không thể xảy ra cho đến khi cậu gặp lại cha mình. Các chuyến
phiêu lưu, nỗi bất hạnh, những lối vòng, những hướng giải quyết mới, những
nỗi kham khổ, tình huống ngẫu nhiên, quá trình, bước lùi, và qua tất cả là
bình minh của lương tâm. Sự ưu việt của nguyên bản do Collodi viết so với
bản phóng tác của Disney nằm trong sự miễn cưỡng phải để cho động lực
ngầm ẩn của câu chuyện lộ ra. Chúng vẫn y nguyên, trong một dạng thức
tiền-ý thức, tựa như mơ, còn ngược lại, trong bản của Disney những điều ấy
đều được nói toẹt cả ra, thống thiết hóa, và vì thế làm nó bị biến hình đổi
dạng. Trong bản của Disney, Gepetto cầu nguyện có đứa con trai; trong bản
của Collodi, ông chỉ đơn giản tạo ra nó. Hành động vật lý là đẽo ra chú rối
(từ một mảnh gỗ biết nói, một mảnh gỗ sống, như mô phỏng lại lời của
Michaelangelo về điêu khắc: hình thể ấy đã nằm sẵn trong chất liệu; người
nghệ sĩ chỉ đơn giản bỏ bớt những thành phần dư thừa cho đến khi hình dáng
thực sự được hé lộ, ngụ ý rằng Pinocchio đã có trước cơ thể của cậu: nhiệm
vụ của cậu trong suốt cuốn sách là tìm ra được cơ thể ấy, hay nói một cách
khác là tự tìm thấy mình, điều ấy có nghĩa câu chuyện này nói về sự trưởng
thành chứ không phải sự sinh ra), hành động đẽo nên chú rối đã là đủ để
chứa đựng ý tưởng về lời cầu nguyện, và chắc chắn là nó sẽ sâu sắc hơn nếu
không bị nói ra. Cũng tương tự như nỗ lực của Pinocchio để có được tuổi
thơ thực sự. Trong phiên bản Disney, cậu được nàng tiên xanh yêu cầu phải
“dũng cảm, trung thực và vị tha,” như thể có một công thức dễ dàng để kiểm
soát bản thân. Trong bản của Collodi, không có chỉ dẫn nào cả. Pinocchio cứ
thế mà mò mẫm, đơn giản là sống, và từng chút từng chút tới được sự thức