Những câu kết luận cho Sách của Ký ức
T
ừ lá thư của Nadezhda Mandelstam gửi cho Osip Mandelstam, đề ngày
22/10/38 và không bao giờ gửi.
“Em không có lời nào, anh yêu quý, để viết lá thư này… Em viết nó vào
không gian trống rỗng. Có thể anh sẽ quay lại và không tìm thấy em ở đây.
Vậy thì đây là tất cả những gì còn lại để anh nhớ về em… Cuộc sống có thể
kéo dài rất lâu. Thật khó khăn và mệt mỏi cho mỗi người chúng ta khi phải
chết một mình. Phải chăng đây là số phận dành cho những người không thể
tách rời như chúng ta? Những chú cún và bọn trẻ con, chúng ta liệu có xứng
đáng với điều ấy? Anh có xứng đáng với điều ấy không, thiên thần của em?
Mọi thứ vẫn tiếp tục như trước đây. Em không biết gì cả. Nhưng em cũng
biết tất cả - từng ngày và từng giờ trong cuộc đời anh đều rõ ràng với em
như trong một cơn mê – Trong giấc mơ cuối cùng của em, em đang mua
thức ăn cho anh tại một nhà hàng dơ bẩn. Những người đứng cùng em hoàn
toàn xa lạ. Khi em đã mua được, em không biết phải mang tới đâu, vì em
không biết anh ở đâu… Khi em tỉnh dậy, em nói với Shura: ‘Osia đã chết
rồi.’ Em không biết liệu anh có còn sống hay không, nhưng từ sau giấc mơ
ấy. Em đã lạc tin anh. Em không biết anh đang ở đâu. Anh có nghe thấy em
không? Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Em không bao
giờ có thể nói với anh em yêu anh nhiều thế nào. Thậm chí bây giờ em cũng
không thể nói. Em nói với anh, chỉ với anh thôi. Anh luôn luôn ở bên em, và
em luôn là người giận dữ, hoang dã và không bao giờ chịu học cách lau đi
những giọt nước mắt giản đơn – giờ em khóc và khóc và khóc… Là em đây:
Nadia Anh ở đâu?
Anh trải tờ giấy trắng lên mặt bàn trước mặt và viết những từ ngữ này với
cây bút của mình.
Bầu trời xanh và đen và xám và vàng. Bầu trời không có ở đó và nó có
màu đỏ. Tất cả những chuyện này là ngày hôm qua. Và tất cả là cả trăm năm