– và – thân mến,
Thật tốt khi nhận được thư của anh chị, và dù thoạt nhìn thì có vẻ công
việc này rất phức tạp, nhưng tôi đã gặp may. – Fran và tôi đi ăn tối với Fred
Plons, vợ ông ta, và cha của Fred là người đã mua khu chung cư ở Park Ave
từ gia đình chị. – anh Plons trẻ hơn tôi khoảng ba tuổi, nhưng anh ấy khẳng
định rằng vụ việc (vào thời điểm ấy) khiến anh rất chú ý và nhớ được kha
khá chi tiết. – Anh ấy nói rằng ông nội của chị là người đầu tiên được chôn
cất tại nghĩa trang Do Thái ở Kenosha này. – (Trước năm 1919 người Do
Thái không có nghĩa trang tại Kenosha, mà chôn cất người thân yêu của họ
tại Chicago hay Milwaukee.) Với thông tin ấy, tôi chẳng vất vả gì trong việc
ra mộ của ông nội chị. – Và tôi có thể xác định được ngày tháng. Phần còn
lại là những bản sao mà tôi gửi cho chị đây. –
Tôi chỉ yêu cầu là không nên cho cha chị biết những thông tin mà tôi trao
cho chị – tôi không muốn ông phải thêm đau khổ sau những gì ông đã chịu
đựng…
Tôi hy vọng điều này sẽ soi tỏ hơn về lối ứng xử của cha chị suốt những
năm qua.
Gửi tới cả hai anh chị tấm lòng trân trọng nhất –
Ken & Fran
* * *
Những bài báo ấy đang nằm trên bàn làm việc của tôi. Giờ chính là
khoảnh khắc để viết về chúng; tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã cố làm mọi
điều để gạt chuyện ấy sang một bên. Tôi đã trì hoãn việc ấy suốt buổi sáng.
Tôi mang rác đi vứt. Tôi chơi với Daniel trong sân cả tiếng đồng hồ. Tôi đọc
toàn bộ báo chí – đến tận bảng điểm xếp hạng của những trận đấu bóng chày
khởi động của mùa xuân. Thậm chí ngay cả lúc này, khi tôi viết về sự miễn
cưỡng phải viết, tôi thấy mình nôn nóng một cách bất bình thường: cứ sau
vài từ, tôi lại nhảy bật lên khỏi ghế, dậm bước trên sàn, lắng nghe tiếng gió