hướng dẫn anh thấy trong phòng khách sạn), anh quyết định tới ngôi nhà của
Anne Frank, giờ đã được bảo quản như một bảo tàng. Đó là một buổi sáng
Chủ Nhật, trời xám vì mưa, và những con phố dọc các bờ kênh vắng tanh.
Anh bước lên chiếc cầu thang dốc và hẹp bên trong ngôi nhà và bước vào
chái nhà bí mật. Khi anh đứng trong căn phòng của Anne Frank, căn phòng
nơi cuốn nhật ký đã được viết ra, giờ đây trống trơn, với những tấm ảnh đã
bạc màu của những ngôi sao Hollywood cô sưu tập vẫn còn dán trên tường,
anh đột nhiên thấy mình đang khóc. Không phải khóc nức nở, vốn có thể để
phản ứng với một nỗi đau đớn sâu thẳm bên trong, mà là khóc trong im lặng,
nước mắt chảy dọc xuống má, như thể chỉ thuần túy đáp lại với thế giới. Vào
khoảnh khắc ấy, anh sau này nhận ra, rằng cuốn Sách của Ký ức đã bắt đầu.
Như trong câu sau: “cô viết nhật ký của mình trong căn phòng này.”
Từ cửa sổ căn phòng ấy, đối diện với sân sau, bạn có thể nhìn thấy cửa sổ
phía sau ngôi nhà mà Descartes từng sống. Giờ có những đứa trẻ đang chơi
xích đu trong sân, đồ chơi vương vãi trong đám cỏ, những bông hoa xinh
đẹp bé xíu. Khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngày hôm ấy, anh tự hỏi liệu những
đứa trẻ có đám đồ chơi ấy có biết chút ít gì về những điều đã từng xảy ra ba
mươi lăm năm trước ở nơi mà anh đang đứng. Và nếu chúng biết, thì việc
lớn lên trong bóng đổ của căn phòng Anne Frank sẽ như thế nào.
Nhắc lại lời Pascal: “Tất cả sự bất hạnh của loài người khởi đầu từ một
điều duy nhất: anh ta không có khả năng giữ im lặng trong căn phòng của
mình.” Vào đúng lúc đó những lời ấy bước vào Pensées, Descartes viết cho
một người bạn tại Paris trong căn phòng của mình thuộc tòa nhà
Amsterdam. “Liệu có đất nước nào,” ông hỏi đầy hoa mỹ, “mà ở đó người ta
có thể tận hưởng tự do một cách sung sướng như ở đây?” Tất cả mọi điều,
theo một lối nào đó, có thể được coi như sự chú giải của tất cả những điều
khác. Để tưởng tượng rằng Anne Frank, chẳng hạn thế, nếu cô tiếp tục sống
sót qua chiến tranh, đọc Meditationscủa Descartes khi đang là một sinh viên
đại học tại Amsterdam. Để tưởng tượng sự cô độc quá khắc nghiệt, không
thể nguôi ngoai, tới mức người ta có thể ngừng thở trong suốt nhiều năm.