II
C
húc thư cuối cùng cùng Israel Lichtenstein. Warsaw; 31 tháng Bảy,
1942.
“Với lòng nhiệt thành và say mê tôi đã lao mình vào công việc để giúp tập
hợp lại các tài liệu lưu trữ. Tôi đã được tin cậy để trở thành người bảo hộ.
Tôi giấu những tài liệu ấy. Ngoài tôi ra, không ai biết về chúng. Tôi chỉ hé lộ
với Hersh Wasser bạn tôi, cũng là cố vấn của tôi… Chúng được giấu kỹ.
Cầu Chúa cho chúng được bảo quản tốt. Đây chính là những tài liệu lưu trữ
hoàn thiện nhất, tốt nhất mà chúng tôi có được trong hoàn cảnh hiện tại kinh
hoàng này… Tôi biết rằng chúng ta không chịu đựng được mãi mãi. Sống
sót và tiếp tục tồn tại sau những vụ giết người và thảm sát ấy là điều không
thể. Vì thế tôi viết chúc thư này. Có thể tôi chẳng có gì đáng để được nhớ
đến, nhưng chỉ vì nỗ lực làm việc trong Cộng đồng Oneg Shabbat của tôi, và
vì phải đối mặt với nguy hiểm khi tôi là kẻ giấu toàn bộ các tài liệu. Đó là
một điều nho nhỏ đáng để tôi đứng ra. Tôi mạo hiểm cả tính mạng của người
vợ thân yêu Gele Seckstein và vật báu của tôi, cô con gái nhỏ, Margalit…
Tôi không muốn bất cứ sự biết ơn nào, bất cứ tượng đài nào, bất cứ lời ca
ngợi nào. Tôi chỉ muốn được nhớ đến. Gele Seckstein, nghệ sĩ, cả tá tác
phẩm, tài năng, không thể nào xoay xở được một cuộc triển lãm, không khoe
ra với cộng đồng. Trong suốt ba năm chiến tranh làm việc với bọn trẻ với tư
cách một nhà giáo dục, giáo viên, làm các đạo cụ cho sân khấu, trang phục
biểu diễn cho các tác phẩm của bọn trẻ, nhận giải thưởng. Giờ cùng với tôi,
chúng tôi chuẩn bị nhận cái chết… Tôi muốn con gái nhỏ của tôi được nhớ
đến, Margalit, giờ được 20 tháng tuổi. Đã nói thạo tiếng Do Thái, chỉ nói
tiếng Do Thái thuần túy. Đã bắt đầu nói tiếng Do Thái rất rõ từ lúc 9 tháng
tuổi. Về trí thông minh thì con xếp ngang hàng với các bé 3, 4 tuổi. Tôi
không muốn khoác lác về con. Người chứng kiến điều này, nói với tôi về
điều này là một giáo viên tại trường học ở số 68 Nowolipki… Tôi không