đã từng tới thăm anh. Để nhớ về cái chết của cha. Và hơn tất cả, để hiểu điều
quan trọng nhất – rằng câu chuyện của M. chẳng có ý nghĩa gì cả.
Dù sao đi nữa, đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Từ ngữ đầu tiên xuất hiện
vào khoảnh khắc không có gì còn có thể giải thích, một khoảnh khắc bất
chợt của trải nghiệm thách thức mọi cảm giác. Để lùi bước và chẳng nói gì
nữa. Hoặc mặt khác, để nói với bản thân mình: đây là điều đã theo đuổi ta.
Và rồi nhận ra, gần như cũng đúng trong nhịp thở ấy, đây chính là điều ta
theo đuổi.
* * *
Anh trải tờ giấy trắng lên bàn trước mặt và viết những từ ngữ này với cây
bút của mình. Lời đề từ có thể có cho Sách của Ký ức.
Rồi anh mở ra một cuốn sách của Wallace Stevens (Opus Posthumous) và
viết lại câu sau.
“Trong sự tồn tại của hiện thực diệu kỳ, ý thức chiếm chỗ của trí tưởng
tượng.”
Sau đó, cùng ngày, anh viết liên tù tì trong vòng ba hay bốn tiếng. Rồi khi
đọc lại những gì mình đã viết, anh chỉ thấy một đoạn viết là có chút thú vị.
Cho dù anh không biết chắc đoạn ấy dùng để làm gì, anh quyết định sẽ sử
dụng để tham khảo trong tương lai, và chép lại nó vào một cuốn sổ tay có
dòng kẻ.
Khi người cha qua đời, anh viết, người con trai trở thành cha của chính
con trai mình. Anh nhìn vào con trai và thấy bản thân mình trong gương mặt
của cậu bé. Anh tưởng tượng về điều cậu bé thấy khi nhìn vào anh và thấy
mình biến thành cha của mình trước đây. Không hiểu tại sao, anh thấy xúc
động vì điều ấy. Không chỉ hình ảnh của cậu bé làm anh xúc động, thậm chí
cũng không phải việc hình dung ra rằng mình đang đứng trong vị thế của
cha mình, mà là điều anh thấy trong cậu bé từ quá khứ đã biến mất của
mình. Đó là nỗi hoài niệm về phần đời riêng mà anh cảm nhận, có thể, ký ức
của thời thơ ấu với tư cách là đứa con trai của cha mình. Không hiểu tại sao,