được ghi lại. Tên anh không có trong sổ sách. Nếu thích, anh có thể dùng
những khoảng thời gian rỗi rãi để gọi tới những nơi xa xôi. Nhưng trên thực
tế thì anh chẳng muốn nói chuyện với ai.
Không phải ở California, không phải ở Paris, không phải ở Trung Quốc.
Thế giới đã co lại thành kích cỡ của một căn phòng đối với anh, và khi nào
nó còn bắt anh phải hiểu về nó, anh phải ở lại nơi mình đang ở. Và nếu anh
không tìm được nơi ở này, việc nghĩ tới việc tìm đến một nơi khác thật là
ngớ ngẩn.
Cuộc sống bên trong một con cá voi. Lời chú giải về Jonah, và là điều từ
chối nói ra thành lời. Văn bản song hành: Gepetto trong bụng của con cá
mập (cá voi trong bản của Disney), và chuyện Pinocchio đã cứu ông như thế
nào. Người ta có phải lặn xuống biển và cứu lấy cha mình để trở thành cậu
bé thực sự?
Lời phát biểu khởi nguyên của những chủ đề này. Những diễn giải khác
nằm phía sau.
***
Rồi con tàu chìm. Crusoe trên hoang đảo. “Cậu trai ấy có thể đã hạnh
phúc nếu chịu ở nhà, nhưng nếu anh lên đường ra khơi anh sẽ trở thành kẻ
khốn khổ bí ẩn nhất từng được sinh ra.” Sự ý thức về cô độc. Hoặc trong câu
của George Oppen: “vụ đắm tàu của một cá thể.”
Cảnh tượng về những con sóng vây quanh, mặt nước cũng vô tận như
không trung, và con quái vật đuổi phía sau. “Tôi bị tách rời khỏi nhân loại,
là kẻ lưu đày, người bị tống cổ khỏi xã hội loài người.”
Và Thứ Sáu? Không, chưa đến đoạn ấy. Không có Thứ Sáu, ít nhất là
không phải ở đây. Tất cả mọi thứ xảy ra trước khoảnh khắc ấy. Hoặc nếu
không thì: những con sóng đã xóa tan mọi dấu chân.
* * *