thân cây), nỗ lực nội tại này với chừng đó sức lực phải mất nhiều thời gian
hơn mới có thể bắt đầu. Trong thời gian chuyển tiếp, trong sự rỗng không
giữa khoảnh khắc anh mở cánh cửa và khoảnh khắc anh bắt đầu xua đuổi đi
sự trống rỗng, tâm trí anh đập vào một nỗi sợ hãi không lời. Như thể anh
buộc phải quan sát chính mình tan biến, như thể, bằng cách bước qua
ngưỡng cửa của căn phòng, anh đã đi vào một chiều không gian khác ngự trị
trong một lỗ đen.
Bên trên anh, những đám mây mờ bồng bềnh bay ngang qua ô cửa sổ lem
luốc trên trần nhà, trôi khuất vào màn đêm Manhattan. Bên dưới anh, anh
nghe thấy tiếng xe cộ hối hả xuôi về phía đường hầm Holland: những dòng
xe hướng về nhà ở New Jersey trong đêm trước Giáng sinh. Căn phòng bên
yên lặng. Anh em nhà Pomponio, những người đến đó mỗi sáng để hút xì gà
và cần mẫn gọt những chữ cái dùng để quảng cáo bằng nhựa – một dịch vụ
họ duy trì bằng cách làm việc mười hai đến mười bốn tiếng mỗi ngày – có
thể đang ở nhà, chuẩn bị sẵn sàng để ăn một bữa tối ngày lễ. Thế là tốt nhất.
Gần đây, một trong số họ ngủ đêm tại cửa hàng, và tiếng ngáy của anh ta lúc
nào cũng khiến A. mất ngủ. Người đàn ông đó ngủ ngay đối diện A., ở bên
phía bên kia bức tường mỏng ngăn cách hai căn phòng, và hết giờ này sang
giờ khác A. nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, cố gắng bắt
nhịp suy nghĩ với dòng chảy miên man và tan dần của những giấc mơ sưng
họng, rắc rối của người đàn ông. Tiếng ngáy dần dần vỡ ra, và ở cao trào của
mỗi chu kỳ chúng trở nên rất dài, the thé, gần như là kích động, như thể, khi
đêm xuống, bộ phận phát ra tiếng ngáy phải bắt chước tiếng ồn của cỗ máy
đã giữ lấy anh ta lúc ban ngày. Được một lần A. có thể trông mong vào một
giấc ngủ yên ả, không bị gián đoạn. Thậm chí cả sự xuất hiện của ông già
Santa cũng không làm phiền anh.
Ngày đông chí: thời điểm u tối nhất trong năm. Ngay khi thức dậy vào
buổi sáng, anh đã cảm thấy ngày đang trôi tuột khỏi mình. Không có ánh
sáng nào để anh ngoạm vào, không có cảm giác nào về thời gian biểu hiện
ra. Thay vào đó, là cảm giác về các cánh cửa bị đóng chặt, hoặc khóa đã bị
đổi chiều. Đó là một mùa đóng kín, một khoảnh khắc dài của việc tự nhốt
mình. Thế giới bên ngoài, thế giới hữu hình của vật chất và các cơ thể, cũng