I
G
iáng sinh năm 1979. Anh ở New York, cô đơn trong căn phòng nhỏ ở
số 6 Phố Varick. Giống như nhiều tòa nhà ở quanh khu này, tòa nhà đó
không được dùng vào việc gì khác ngoài mục đích làm văn phòng. Tàn dư
của cuộc sống tại nơi này trước đây vẫn còn ở khắp nơi quanh anh: hệ thống
đường ống bí ẩn, trần nhà bằng thiếc bám đầy bồ hóng, bộ tản nhiệt nhả hơi
phì phò. Mỗi khi mắt anh tình cờ dừng lại ở ô kính ố mờ trên cánh cửa, anh
có thể đọc được những dòng chữ in to vụng về bị đảo ngược: R. M Pooley,
Thợ sửa điện có chứng nhận. Mọi người chẳng bao giờ sống ở đó. Đó là một
căn phòng dành cho máy móc, ống nhổ và mồ hôi.
Anh không thể gọi đó là nhà, nhưng trong suốt chín tháng qua đó là tất cả
những gì anh có. Một vài tá sách, một cái nệm trải trên sàn, một cái bàn, ba
cái ghế, một cái bếp điện và một cái chậu đựng nước lạnh đã mòn. Nhà vệ
sinh ở cuối hành lang, nhưng anh chỉ dùng đến nó khi cần đại tiện. Việc tiểu
tiện anh làm luôn tại chỗ chậu rửa.
Trong ba ngày qua thang máy ngừng hoạt động, và vì ở tận tầng trên
cùng, anh thấy ngại phải đi ra ngoài.
Chuyện phải leo đến mười lượt cầu thang khi quay trở về không khủng
khiếp đến mức đó, nhưng anh thấy nản chí với việc làm mình kiệt sức với cả
hành trình ấy chỉ để quay lại một chốn ảm đạm như vậy. Bằng cách ở lì
trong căn phòng này nhiều ngày liên tục, anh thường có thể lấp đầy thời gian
với dòng suy nghĩ, và cách ấy dường như cũng xóa tan đi cảm giác thê
lương, hoặc ít nhất khiến anh không còn biết đến nó nữa. Mỗi lần ra ngoài,
anh mang theo dòng suy nghĩ ấy cùng mình, và trong quãng thời gian anh
vắng mặt, căn phòng lại xóa hết đi những nỗ lực để sưởi ấm nó của anh. Khi
anh trở lại, anh lại bắt đầu quá trình ấy từ đầu, và chuyện ấy yêu cầu phải có
lao động, lao động tinh thần thực sự. So với tình trạng cơ thể của anh sau
lượt leo cầu thang (ngực phập phồng như ống bễ, chân cứng và nặng như