SÁCH CỦA KÝ ỨC
“Khi kẻ chết nhỏ nước mắt, họ cũng bắt đầu hồi sinh,” Quạ nghiêm trang
nói.
“Tôi rất xin lỗi vì phải cãi lại người bạn và đồng nghiệp lừng danh của tôi,”
Cú đáp, “nhưng như tôi băn khoăn, tôi nghĩ khi kẻ chết nhỏ nước mắt, thì có
nghĩa là họ không muốn chết.”
Collodi - Cuộc Phiêu Lưu Của Pinocchio.
Anh trải tờ giấy trắng lên mặt bàn trước mặt và viết những từ ngữ này với
cây bút của mình. Nó đã từng. Nó sẽ không bao giờ lại như thế nữa.
Sau đó, cũng ngày hôm ấy, anh quay lại phòng mình. Anh tìm một xếp
giấy và đặt chúng xuống cái bàn trước mặt. Anh viết cho đến khi lấp kín hết
trang giấy bằng những từ ngữ. Sau đó, khi đọc qua những gì mình đã viết,
anh thấy khó khăn khi giải mã những từ ngữ ấy. Những từ mà anh cố hiểu
được dường như không nói lên điều mà anh nghĩ mình đã nói. Rồi anh đi ra
ngoài ăn tối.
Đêm đó, anh nói với bản thân rằng ngày mai là một ngày khác. Những từ
ngữ mới lại láo xáo trong đầu anh, nhưng anh không viết chúng ra. Anh
quyết định tự gọi mình là A. Anh bước tới bước lui giữa chiếc bàn và cửa
sổ. Anh bật đài phát thanh lên rồi lại tắt nó đi. Anh hút một điếu thuốc.
Rồi anh viết. Nó đã từng. Nó sẽ không bao giờ lại như thế nữa.
Đêm Giáng Sinh 1979. Cuộc sống của anh dường như không còn neo ở
thì hiện tại. Mỗi khi anh bật đài lên và nghe tin tức thế giới, anh lại thấy
mình đang hình dung về những từ ngữ diễn tả lại điều đã xảy ra nhiều năm
về trước. Thậm chí ngay cả khi anh đang đứng trong hiện tại, anh vẫn cảm
thấy như mình đang nhìn về nó từ tương lai, và thứ hiện tại-như là-quá khứ