này quá thiếu phù hợp đến nỗi những sự kiện kinh hoàng khác trong ngày,
điều vốn thường làm anh bất bình, cũng trở thành chẳng đáng để ý, như thể
giọng nói trong đài đang đọc một bài diễn sử về nền văn minh đã lụi tàn nào
đó.
Sau đó, khi đã có trí óc đã sáng sủa hơn, anh vẫn nhắc về tình trạng xúc
cảm ấy là “nỗi hoài niệm về hiện tại”.
Để theo sát sự diễn tả chi tiết của hệ thống ghi nhớ ký ức cổ điển, cần
hoàn thành các bảng phân loại, biểu đồ, những hình biểu tượng. Chẳng hạn
Raymond Lull hay Robert Fludd, chưa nói tới Giordano Bruno, chàng Nolan
vĩ đại đã bị thiêu sống trong những năm 1600. Các địa điểm và hình ảnh với
vai trò là chất xúc tác để nhớ tới các địa điểm và hình ảnh khác. Các thuật
ghi nhớ. Để đi theo quan điểm Bruno nhấn mạnh là cấu trúc tư duy của loài
người tương thích với cấu trúc tự nhiên. Và vì thế đi đến kết luận là tất cả
mọi điều, theo một tiêu chí nào đó, đều nối kết với tất cả những thứ khác.
Cùng lúc đó, như thể diễn ra song song với nhiều điều kể trên, một khảo
cứu ngắn gọn về căn phòng. Chẳng hạn như hình ảnh của một người đàn
ông đang ngồi một mình trong phòng. Như lời Pascal: “Mọi nỗi đau khổ của
con người bắt nguồn từ một điều duy nhất: anh ta không thể ngồi yên lặng
trong phòng mình.” Như trong câu: “anh viết Sách của Ký ức trong căn
phòng này.”