cho nó biết nó đã bị tôi tước đoạt đi nhiều như thế nào. Một mái nhà yên
ấm đông đúc với người cha hết lòng cưng chiều, những ngôi trường, những
món đồ chơi hấp dẫn, những đứa con gái dễ thương, một cuộc sống tiện
nghi hiện đại với những quán net, tiệm game dập dìu trên đường… Cái thế
giới bên kia sông mà Phiên đã bỏ lỡ mười bốn năm đó mới thật sự là thiên
đường. Và tôi đánh cắp.
Tôi biết trong bóng tối rập rờn trên những gương mặt người, gã đàn
ông thua cuộc sẽ dồn cả sự giận dữ của mình vào Phiên, làm nó chật căng,
nổ tung. Phiên của tôi đang nghĩ cách nào trừng phạt người chị nhẫn tâm
của nó. Nhưng Phiên không biết điều đó cũng làm nó trở nên nhẫn tâm. Tôi
không cam lòng, vẻ đẹp thiên thần mà tôi giữ gìn mười bốn năm qua không
thể mất bằng cách như người đời thường đánh mất.
Quờ quạng trong bóng tối như một người mù, va đập vào trống không
đau điếng, tôi lần dò vào bếp, bắc ấm nước lên cái cà ràng và nhóm lửa. Tôi
chụm rất nhiều củi, chờ nước kêu ấm, nghĩ gió thổi hướng này chắc Phiên
không thể nào bắt mùi được những nếp lá mục bắt đầu le lói cháy. Tôi đứng
trong khói và tự hỏi, làm sao giữ được vẻ đẹp lộng lẫy này của khói, với
mùi trứng kiến cháy cùng những con mối ú mềm, mùi lửa bén vào chiếc
trái khế con rụng xuống nằm khô trong máng nước, mùi lửa liếm láp lên
chiếc lông gà, cái quạt tàu cau giắt trên vách, chiếc chiếu đã đứt mất mấy
sợi dây trân, và khói bắt đầu sẽ sàng bén vào những sợi tóc…
Khói này, là món quà cuối cùng tôi tặng em tôi. Nhưng khi nắm chúng
lại, tôi chỉ nghe những ngón tay mình xỏ vào lòng tay của chính mình.