Nãi Tích buông tay, nhưng cũng không nghe lời ngồi đọc truyện tranh,
mà nhắm mắt đi lẻo đẽo phía sau cô, quyết chí phải làm ‘cái đuôi phía sau
của cô giáo Tiếu’ thì sự nghiệp mới thành công.
“Nãi Tích, đi xem tivi trước được không? Trên bàn trà có khoai chiên,
con ra chơi trước, được không?” Cô giáo Tiếu nhìn cái đuôi phía sau cũng
hết cách, đánh không được, mắng cũng không, dỗ nó thì nó chẳng thèm
nghe.
Nãi Tích mím chặt môi không lên tiếng, đôi mắt nhỏ rất kiên định, rõ
ràng nói với Tiếu Hàm, nếu cô không đồng ý, nó sẽ dây dưa không chịu đi.
Tiếu Hàm đau đầu, vỗ trán nói: “Nãi Tích, chúng ta nói cho rõ vấn đề
này đi.” Chén bát cũng không rửa nữa, trước tiên phải làm cho rõ cái vấn đề
này đã. Không nói rõ ràng, cô sẽ không ở yên được mà.
Động tác của Tiếu Hàm rất nhanh, lau sạch tay, xoay người, bế Nãi Tích,
đi tới sô pha.
“Nãi Tích, vì sao con muốn cô giáo Tiếu làm mẹ của con?” Cô giáo Tiếu
mỉm cười hỏi. Đầu tiên là phải biết được nguyên nhân, cô mới có thể bắt
đúng bệnh để bốc thuốc.
Thằng nhóc kia cắn miệng, mắt chớp chớp, qua một lúc mới mở miệng
nói: “Cô giáo Tiếu rất giống với mẹ, còn nói, thích Nãi Tích nhất.......” Câu
cuối cùng, thanh âm thằng bé nói rất bé, rất không tự nhiên, bi thương mở
to mắt nhìn chằm chằm Tiếu Hàm, chỉ sợ cô nói là không phải.
Tiếu Hàm dở khóc dở cười, cũng không biết thằng bé này cũng nói với
những người khác như vậy hay không. Bởi vì thời gian quen biết nó cũng
chưa lâu, cho nên Tiếu Hàm đối với vấn đề ‘mẹ’ này thì cho rằng do thằng
bé nhất thời cảm động, trong lòng cũng không nghĩ đến loại cơ hội này
đoán chừng mấy người có được chứ.