rỡ nói với Tiếu Hàm: “Cô giáo Tiếu, buổi tối cô làm mẹ của con có được
không?”
“Khụ khụ, khụ khụ....” May không uống nước, nếu không thể nào cũng
làm ướt quần áo cho xem. Cô giáo Tiếu đáng thương suýt chút nữa sặc
nước miếng mà chết, cực kỳ oán giận nhìn đứa trẻ vô tội. Nếu không có như
vậy, thì tuổi còn nhỏ như thế, lực sát thương mạnh như vậy làm gì. Buổi tối
làm mẹ cho nó, không phải cô có tư tưởng không trong sáng, chỉ là lời này
như thế nào cũng có chút sâu xa, suy nghĩ kỹ sẽ thấy nghĩa của nó khác biệt
rất lớn.
“Nãi Tích à.....” Cô giáo Tiếu quả thật là dở khóc dở cười, đành phải
nhẫn nhịn dỗ dành: “Rất nhanh Ba ba sẽ tìm cho Nãi Tích một người mẹ,
Nãi Tích cũng không cần gấp gáp như vậy, được không? Cô giáo Tiếu cũng
rất thích Nãi Tích của chúng ta, Nãi Tích cũng có thêm nhiều dì mà.” Dù
sao thằng bé cũng chỉ là nhất thời cao hứng, vài ngày nữa, nó sẽ quên liền.
Cô giáo Tiếu rất bình tĩnh, tự tin cho rằng đối phó với Nãi Tích không thành
vấn đề.
Thằng bé kia xoay tròn mắt vài vòng, có lẽ đang nghĩ sao lại thành ra thế
này, khoảng hơn mười giây, Nãi Tích mới chậm rãi gật đầu, nhưng lại đòi
hỏi nói: “Cô giáo Tiếu, con có thể gọi cô là mẹ được không?”
Tiếu Hàm giật mình, nhìn thằng bé ánh mắt trong sáng hồn nhiên, nhẹ
nhàng gật đầu.
Thằng bé nhếch miệng, vươn tay, ôm cổ cô thật chặt.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ.”
Bình thường, một câu rất bình thường, lại làm cho bầu không khí trong
phòng yên lặng hẳn.