Nhưng mà, nên giải thích hay không cũng đều rất là khổ sở. “Nãi Tích,
cô giáo Tiếu không phải là mẹ của con, Nãi Tích có thể kêu cô giáo Tiếu
bằng dì.” Nhưng mà kêu cô giáo Tiếu vẫn là hay nhất. Cô gọi ba nó là anh,
kêu cô một tiếng dì cũng không quá đáng. Anh trai nhà hàng xóm, không
thể giả được, tính cách tốt, mười mấy năm cũng không thay đổi.
Nãi Tích lắc đầu, kiên định nói: “Ba ba không có em gái.”
Khóe miệng Tiếu Hàm giật giật, đối với cách nghĩ này của thằng bé
cũng đành hết cách: “Nãi Tích, cô giáo Tiếu thật sự không phải là mẹ của
con.”
Thằng bé nghe xong lời này, cũng không giống như Tiếu Hàm dự đoán
sẽ khóc, chẳng qua là có chút mất mát cúi đầu, nhẹ giọng: “À.” Một tiếng.
Ba ba có hỏi nó, có muốn có một người mẹ mới không, lúc đó nó lắc đầu
nói không cần, bây giờ nó đã đổi ý rồi, đợi ba ba trở về, nó sẽ nói với ba ba,
nó muốn cô giáo Tiếu làm mẹ mới của mình. Nhưng mà phải làm như thế
nào đây? Nãi Tích rất mơ màng.
Tiếu Hàm xem thường một cái, nghẹn họng không nói được gì, may mà
anh Triển Nguyên không ở đây, nếu không sẽ rất xấu hổ, cô không dám
tưởng tượng đến cảnh tượng kia.
Xoa xoa đầu thằng bé, cô giáo Tiếu quyết định vì sức khỏe tâm lý của
đứa trẻ đặt lên hàng đầu sẽ bắt đầu đi theo chú Bổn Sơn mà học tập. “Nãi
Tích, cô giáo Tiếu thật sự rất thích Nãi Tích của chúng ta, sau này nếu Nãi
Tích có việc gì cứ nói với cô giáo Tiếu nhé. Được không?” Sau này ‘làm
mẹ’ vẫn không nên nói thì hơn, rất dễ khiến cho nó hiểu nhầm, cô và anh
Triển Nguyên đã không còn là đứa con nít nữa rồi.
Nãi Tích buồn rầu nhíu mày, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo, ngay lúc Tiếu
Hàm nghĩ nó đã hiểu được cách nói này, thằng bé lại ngẩng đầu, cười rạng