Tiếu Hàm không biết bây giờ Nãi Tích ôm cổ cô là đang biểu đạt tình
cảm gì nữa, tóm lại, đáy lòng cô cũng không bình tĩnh, vừa không phải như
trước kia thương hại, đau lòng, cũng không phải kiểu ngọt ngào bình
thường, mà có chút mềm mại, có chút gợn sóng, có chút không dám đặt tay
lộn xộn.
Một buổi chiều, dù sao bọn họ cũng không làm gì, ở trong nhà đợi, tên
nhóc kia ngồi trong lòng Tiếu Hàm, một tay ôm cổ cô, một tay cầm sách,
hai người liền ngồi tư thế như vậy cả một buổi chiều, Nãi Tích đọc truyện
tranh, Tiếu Hàm xem tivi.
“Nãi Tích, bữa tối muốn ăn gì? Ăn cơm hay là vẫn ăn cháo?” Cơm cũng
đang còn, cháo đậu xanh cũng chưa hết, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Có lẽ tâm tình của Nãi Tích đang tốt, bập môi, trả lời: “Con muốn ăn thịt
bò hương tỏi.” Tuy cháo đậu xanh cũng tốt, nhưng hiện tại nó lại muốn ăn
thịt.
Nháy mắt, cô giáo Tiếu tuân mệnh rời khỏi!
Nãi Tích cũng ném cuốn truyện tranh trong tay xuống, chạy nhanh theo
sau Tiếu Hàm, quyết tâm phải làm bằng hai tay cho tốt.
“Cô giáo Tiếu, có muốn con giúp cô bưng chén đĩa lên không?” Mẹ, có
muốn con giúp mẹ bưng chén đĩa lên không?
“Cô giáo Tiếu, có muốn con giúp cô rửa rau không?” Mẹ, có muốn con
giúp mẹ rửa rau không?
“Cô giáo Tiếu, có muốn con giúp cô lấy đũa không?” Mẹ, có muốn con
giúp mẹ lấy đũa không?
Cô giáo Tiếu rất là đau đầu nhìn đứa nhỏ còn chưa cao bằng cái bồn rửa
mà lại có lòng nhiệt tình như vậy, khóe miệng run rẩy,cúi người, mở miệng