KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG - Trang 107

“Được, con đi ra ngoài trước nha.” Nãi Tích dứt lời, ngoan ngoãn xoay

người đi ra ngoài.

Đợi Tiếu Hàm dọn dẹp xong, lúc xoay người ra khỏi phòng bếp, mới

biết được vì sao thằng bé lại thoải mái đồng ý nhanh như vậy.

Nhìn con vịt con, áo ngủ con nít, quần nhỏ, khăn tắm nhỏ hình Mickey

Mouse, đã được chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ cô làm việc nữa thôi.

Vừa thấy Tiếu Hàm đi ra, Nãi Tích đã cười tít mắt, ôm một đống này nọ

trong tay, vui vẻ chạy tới, lôi kéo cô đi vào phòng tắm: “Cô giáo Tiếu, giúp
con tắm rửa ~~” Cô giáo Tiếu tay mềm mại như vậy, nhất định so với lúc ba
ba giúp nó tắm rửa sẽ càng thoải mái hơn.

Tiếu Hàm khóe miệng vừa nhếch lên, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường,

mới hơn bảy giờ, bây giờ tắm rửa, có sớm quá hay không?