nói: “Nãi Tích, đi ra ngoài kia xem tivi được không? Cô giáo Tiếu sẽ lập
tức làm cơm cho con, rất nhanh sẽ có cơm ăn.”
Chắc là thằng bé đang xem xét vấn đề thấy bản thân không làm được,
tuy có chút không cam lòng, nhưng mà vẫn không cần cho cô giáo Tiếu tự
rước lấy phiền phức, tự nói thầm trong lòng, rốt cuộc mới ngoan ngoãn ra
ngoài chơi một mình.
“Ăn cơm ~~” Tiếu Hàm bưng món cuối cùng lên bàn ăn, hướng ra ngoài
hô to một tiếng, sau đó liền thấy Nãi Tích đang trượt từ sô pha xuống, chạy
đến chỗ cô, ‘vù’ một cái, ôm chặt lấy đùi cô, vui tươi hớn hở giương cao
khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng đầu làm nũng: “Cô giáo Tiếu, cô đút cho con
ăn ~~”
Tiếu Hàm cúi người, không hài lòng chấm vào mũi nó một cái, bế nó
ngồi lên ghế dựa, lúc này mới giơ giơ cái muỗng nhỏ trong tay lên, lại cười
nói: “Đã chuẩn bị trước rồi ~~” Tên nhóc này, hôm nay lại có ý định bóc lột
tình thương của mẹ trên người cô triệt để, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cô
có thể nói không sao?
Thằng bé ăn một miếng, lại ngây ngô nhìn chằm chằm cô cười, đem bữa
cơm được ăn gọi là ngọt ngào.
“Cô giáo Tiếu, giúp con tắm rửa được không?” Thằng nhóc đi sát phía
sau cô hỏi.
Tiếu hàm rửa bát, cũng không dám làm gì mạnh tay, chỉ sợ không cẩn
thận một cái lại giẫm phải đứa nhỏ, ai bảo nó dính cô như dính kéo vậy.
Cô giáo Tiếu có chút không vui, cô cũng sẽ không chạy đi đâu được, gấp
như vậy làm gì? “Nãi Tích à, cô giáo Tiếu cũng sẽ không biến thành bươm
bướm bay đi mất, con đi ra ngoài trước được không? Cô rửa bát xong sẽ
tắm rửa cho con, được không?” Cô thuê nhà này ở, phòng bếp thật sự rất
nhỏ, ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn.