đối với con trai luôn tham muốn giữ lấy, hẳn không phải là cố chấp bình
thường chứ?
Bấm dãy số phía sau, Tiếu Hàm mới có chút hối hận, phải nói cái gì
đây?
Đang do dự, bên kia đã truyền đến âm thanh trong trẻo của Chu Triển
Nguyên: “Tiếu Hàm, có chuyện gì sao? Có phải Nãi Tích không ngoan
không? Vất vả cho em, thật là xấu hổ.....”
Tiếu Hàm còn chưa nói gì, Chu Triển Nguyên đã đổ ập xuống một tràng
xin lỗi, khiến cho Tiếu Hàm cũng không nhớ là mình đang xấu hổ, vội vàng
ngăn anh: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói báo cho anh một tiếng, Nãi
Tích đã ngủ, sợ anh lo lắng, nên gọi điện thoại nói với anh một tiếng.”
“Vậy thì tốt rồi, tính tình Nãi Tích không tốt, nếu không ngoan em cứ
giáo huấn nó thật tốt, không sao đâu.”
Tiếu Hàm giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, nó cũng không phải con của
cô, sao có thể tùy tiện giáo huấn nó chứ, nhưng mà ngoài miệng vẫn đồng
ý: “Nãi Tích rất ngoan.” Hôm nay cô mới phát hiện thằng nhóc này toàn là
nói nhảm, vậy mà sao trước kia lại thấy nó là một đứa trẻ lạnh nhạt chứ?
Thật sự là bị cận rồi mà.
Có lẽ nói đến con trai, Chu Triển Nguyên cũng cười, thanh âm xuyên
qua dây điện thoại, có vẻ có chút như có như không, cũng rất, từ tính. Tiếu
Hàm bỗng nhiên nhớ đến thời gian trước kia, chiều nào cô tan học sau đó sẽ
đến chỗ anh Triển Nguyên gặp mặt, cậu con trai gầy mảnh khảnh, đẹp trai
luôn kiên nhẫn đứng chờ như vậy, nói đến vấn đề này thì khóe miệng cô hơi
hơi nhếch lên, liền phác họa lại bóng dáng của anh đứng một mình rất đẹp
trai dịu dàng. Trong trí nhớ xa xôi, cậu con trai có âm thanh dễ nghe cứ mãi
không nhanh không chậm như vậy, nhưng mà làm cho cô an tâm.