Thời tiết tháng năm, trong phòng cũng không mở điều hòa, Tiếu Hàm
bỗng cảm thấy có chút nóng, trên mặt cũng dần dần nóng lên.
Chu Triển Nguyên không biết tình huống ở bên này, tiếng cười như
trước nói: “Tối mai có thể anh sẽ về, hai ngày này vẫn cứ họp liên tục, anh
sẽ nói thư ký mua quà cho em và Nãi Tích.”
Anh vừa nói như vậy, Tiếu Hàm cũng có chút ngượng ngùng, túm tóc
nói quanh co một hồi, cuối cùng suy nghĩ, vẫn nói: “Anh Triển Nguyên,
ngày mai có muốn bọn em đi đón anh không?” Nhưng mà giống như hỏi có
chút thừa, người ta có xe riêng đón đưa.
Chu Triển Nguyên không muốn cô mang theo con trai đi lại khổ sở,
nhưng mà nghe tâm tình cũng không tồi, có người ngóng trông anh trở về,
cảm giác này thật sự rất tuyệt, khóe miệng nhếch lên, sung sướng nói: “Thế
thì không cần, nhưng mà chờ anh trở về, nếu các em mà chưa ăn cơm, anh
sẽ đưa các em ra ngoài ăn.” Công việc ngày mai không nhiều, buổi sáng có
cuộc họp, buổi chiều chỉ là một cuộc gặp mặt lịch sự, về nhà chắc cũng
chưa muộn.
Tiếu Hàm nghĩ người ta trở về chuyện đầu tiên là gặp con trai, cũng
đúng, nhưng mà đi ra ngoài ăn cơm vẫn nên quên đi, liền thuận miệng trả
lời: “Anh đưa Nãi Tích đi đi, em sẽ không đi.”
Chu Triển Nguyên nhíu nhíu mày, nhờ người ta chăm sóc con trai, anh
cũng có chút ngượng ngùng, muốn mời ăn bữa cơm thay lời cảm tạ, nhưng
thấy ý tứ của Tiếu Hàm, không muốn cho anh cơ hội này.
“Tiếu Hàm, như thế sẽ làm anh xấu hổ.” Chu Triển Nguyên nửa trêu đùa
nói.
Tiếu Hàm nghe giọng điệu kể khổ của anh không khỏi cười khẽ, vui
mừng nói: “Anh không phải đã mua quà cho em rồi sao? Đó không phải là
quà cảm ơn sao.” Hơn nữa cô dám khẳng định món quà này sẽ không rẻ