“Ừ, dạy lớp một, môn ngữ văn.” Tiếu Hàm chớp mắt mấy cái, đặc biệt
nhấn mạnh từ ‘ngữ văn’, môn toán của cô thực sự vô cùng thê thảm.
“Anh biết, chắc chắn không phải là toán học ~~” Chu Triển Nguyên
khuấy khuấy ly cà phê, cẩn thận đánh giá cô, trước đây còn là một cô bé
mũm mĩm, giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân cao gầy. Chính là đôi mắt to,
cười lên vẫn có thể thấy được hình bóng ngày xưa, cong cong, tràn đầy ý
cười.
“Mình đã là quen biết, anh nên mời em ăn bữa cơm chứ.” Chu Triển
Nguyên cười nói.
“Không cần, em về nhà ăn là được rồi trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn,
không thể lãng phí được.” Tiếu Hàm cũng cười.
“Vậy được, lần sau sẽ mời em ăn cơm, bây giờ anh đưa em về nhà.” Chu
Triển Nguyên cũng không miễn cưỡng, anh cũng cần phải về, lúc này Nãi
Tích chắc đang chờ anh.
“Em tự đi là được, cũng không xa, ngay bên cạnh đây.” Tiếu Hàm cầm
túi, chỉ chỉ ngã tư đường ngoài cửa sổ, giải thích: “Em đang ở nơi đó, chỉ
mất vài phút thôi.”
“Em cũng ở kia?” Chu Triển Nguyên kinh ngạc “Nhà của anh cũng ở
đó, tầng 2 phòng 306.”
“Ừ, em ở tầng 5, khá gần nha.”
“Đi thôi, tiện đường mà.”
Tiếu Hàm ngồi vào xe, tùy ý đánh giá một vòng xung quanh. Trong xe
có một khung hình Chu Triển Nguyên chụp cùng với một đứa bé rất đáng
yêu, chắc là con trai của anh ấy, trông rất dễ thương, hai mắt to, nhìn vào
biết ngay là một đứa bé thông minh.