Sau này khi Tiếu Hàm học đại học nghe người ta nhắc đến anh, nói anh
có thành tích xuất sắc được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Người nói
chuyện, trong mắt cực kỳ hâm mộ và tán thưởng, ngay cả nói chuyện với
người ta Tiếu Hàm cũng không muốn.
Đến khi là sinh viên năm cuối Tiếu Hàm lại nghe được tin tức của anh,
cha Tiêu nhận được thiệp mời kết hôn của Chu Triển Nguyên, mời cả nhà
cô cùng tham dự tiệc cưới. Nhưng mà bởi vì khi ấy Tiếu Hàm chuẩn bị thi
tốt nghiệp, nên cuối cùng cũng không thể đi được.
Lần cuối cùng nghe được chuyện của Chu Triển Nguyên, khoảng ba bốn
năm trước, hình như là nghe mẹ nói, vợ anh bị bệnh chết, dường như cô có
chút tiếc nuối trong vài ngày, sau cũng dần mờ nhạt đi. Như vậy tính ra bọn
họ cũng gần mười năm chưa gặp lại.
“Anh Triển Nguyên….” Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng, thật không
biết nên nói việc này như thế nào, may mắn cô chưa nói mình là Trần Tư
Tư, không thì rất xấu hổ.
“Thật không ngờ bé gái kia lại lớn nhanh như vậy.” Chu Triển Nguyên
buồn cười nhìn cô gái hai má đỏ ửng trước mặt, hình dáng vẫn như trước
đây, chỉ cần thẹn thùng một tí khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên ửng đỏ. Chu
Triển Nguyên cũng không nghĩ lần đầu tiên xem mắt lại gặp được Tiếu
Hàm, cô bé trước đây hay đi theo sau gọi ‘anh Triển Nguyên’. Đã bao nhiêu
năm không gặp nhỉ? Từ khi nhà bọn họ chuyển đi, cũng đã gần mười năm
rồi. Còn nhớ trước đây cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, lại hay xấu hổ và sợ
sinh em bé. Lúc đi học thì các môn học đều nhau, ngữ văn thì vô cùng giỏi,
toán lại chẳng biết gì.
“Em bây giờ là giáo viên ở Quốc Tế Thiên Thần?” Chu Triển Nguyên
cười hỏi. Chớp mắt một cái, Tiếu Hàm cũng đã đi làm.