được người đối xử tốt với Nãi Tích thật lòng. Lão Triệu nói giáo viên nữ
trường tiểu học có tấm lòng nhân hậu, sẽ thương yêu đứa nhỏ, anh nghĩ
cũng đúng, thế nên mới đồng ý với lão Triệu tìm vợ, tới gặp mặt một giáo
viên nữ trong trường tiểu học. Nhưng mà, người nên đến thì không đến,
người không nên đến, dường như cũng không tệ.
Tiếu Hàm có chút thở không ra hơi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp
mặt một người đàn ông xa lạ, tóm lại vẫn có chút ngượng ngùng. “Tôi họ
Tiếu, Tiếu Hàm.”
“Tiếu Hàm?” Chu Triển Nguyên nhíu mày, tên này sao nghe quen thuộc
vậy? Sau một lúc: “Cô là Tiếu Hàm?” Giọng Chủ Triển Nguyên đột ngột
nâng cao, lập tức cười. Anh nghĩ cô gái này sao mà quen mắt như thế, thì ra
là Tiếu Hàm.
“Là anh, anh Triển Nguyên đây.” Chu Triển Nguyên buồn cười nhìn cô
gái trước mắt, trên mặt đều là mang nét cười. “Chu Triển Nguyên, ngày
trước là hàng xóm nhà em, lúc em còn nhỏ anh còn giúp em học thêm môn
toán.”
“A!” Tiếu Hàm giật mình che miệng, không trùng hợp như vậy chứ?
Trước kia nhà Chu Triển Nguyên với nhà Tiếu Hàm là hàng xóm của
nhau, cha Tiếu và cha Chu đều là đồng nghiệp trong tòa án, hai nhà đều ở
trong một khu chung cư. Chu Triển Nguyên lớn hơn Tiếu Hàm 9 tuổi, lúc
cô vừa chào đời anh đã sắp tốt nghiệp tiểu học. Chờ anh lên học trung học,
cô vẫn còn đang học ở trường tiểu học.
Lúc Tiếu Hàm học trung học, ba Chu từ chức chuyển nhà xuống biển
kinh doanh. Mùa hè ấy, cô rất có ấn tượng với người anh trai thông minh lại
đẹp trai này, buổi chiều nắng nóng ve sầu còn không muốn động đậy, Chu
Triển Nguyên giúp cô học thêm môn toán lần cuối, ngày sau cũng không
gặp lại anh nữa.