Tư lén lút ở cửa, cô thay cô ấy đi gặp người ta, đương nhiên Trần Tư Tư
đến thay cô đứng lớp, phụ trách tiễn bọn trẻ về.
“Tiếu Hàm, cô đi trước đi, tôi giúp cô trông chừng bọn trẻ. Nhớ kỹ nhé,
Vân Thủy Gian tầng 2 bàn 16.” Trần Tư Tư cẩn thận nhắc lại, cười hì hì
giúp Tiếu Hàm đi ra cửa.
“Cô chờ tôi quay lại lấy túi xách đã.” Tiếu Hàm bất đắc dĩ, tính Tư Tư
nói gió ắt sẽ có mưa, đúng là không thay đổi được.
“Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ, Vân Thủy Gian tầng 2.….”
“Bàn 16! Tôi biết rồi.” Tiếu Hàm xoay người, vẫy vẫy tay, đi đến văn
phòng cầm túi xách, tạm biệt đồng nghiệp, cô liền ra cổng trường. Vân
Thủy Gian là một quán cà phê, cách chỗ ở hiện tại của cô không xa, đó
cũng chính là một trong những nguyên nhân cô đáp ứng Trần Tư Tư đến
nơi này một chuyến, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Trần Tư Tư đồng
ý dạy thay cô một tuần. Xem đồng hồ gần sáu giờ, Tiếu Hàm nhìn tấm biển
Vân Thủy Gian, nhấc chân đi vào. Những ngày chủ nhật, cô cũng rất thích
đến nơi này ngồi một chút. Lúc này, phục vụ đã nhận ra cô, thấy cô đi vào
cười hỏi: “Tiểu thư Tiếu, vẫn vị trí cũ sao?” Tiếu Hàm cười cười, lắc đầu:
“Hôm nay có cuộc hẹn, bàn 16.” Bàn 16 đã có người ngồi, Tiếu Hàm có
chút nghi hoặc, đây là sai vị trí hay là Trần Tư Tư đưa sai tin tức? Không
phải nói là một ông lão đáng khinh hay sao? Nhưng nhìn người này tuyệt
đối phù hợp với ba điều về “con rùa vàng” của Trần Tư Tư, ‘Tài năng xuất
chúng, nhiều tiền, đẹp trai.’
“Xin hỏi, anh là đang chờ ai vậy?” Tiếu Hàm tiếp tục đi về phía trước
hỏi. Nếu đã đồng ý với Tư Tư, cô sẽ làm đến nơi đến chốn, để có cái mà ăn
nói.
“Đúng vậy, cô là tiểu thư Trần Tư Tư?” Chu Triển Nguyên ngẩng đầu
ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt, gầy, rất cao, có mái tóc dài, khuôn