khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, thật đúng là tính tình của trẻ con, không
có chút thù hằn gì.
“Được rồi, các bạn nhỏ, cùng tạm biệt ba mẹ, phải lập tức lên xe thôi.”
Giáo viên ôn tồn nhìn các nhóm bọn trẻ cười nói.
Chu Triển Nguyên vỗ vỗ đầu con trai, ôm lấy nó hôn một cái, “Muốn
nói với ba ba và cô giáo Tiếu cái gì không?” Tên nhóc này, bình thường
không có cảm giác gì, tự nhiên phải tách ra, thật là có chút không nỡ.
Nãi Tích ôm cổ ba ba cọ cọ, hướng trên mặt ba thơm vài cái, hùng hồn
vâng dạ mở miệng: “Ba ba, Nãi Tích nhớ… ~”
Tiếu Hàm cười vỗ vỗ cái mông nhỏ của thằng bé, từ trong người Chu
Triển Nguyên đỡ lấy nó, dựa vào trán nhỏ của nó, khẽ cười nói: “Nãi Tích
không có gì để nói với cô giáo Tiếu sao?” Lần đầu tiên rời nhà đi lâu như
vậy, cũng không biết tối hôm nay có thể nhận được [lqd] điện thoại của
thằng nhóc khóc lóc kể lể hay không, nhớ ngày trước cô trọ ở trường trung
học một tuần, đúng là mỗi ngày đều khóc gọi về điện thoại ở nhà.
“Cô giáo Tiếu, hôn nhẹ Nãi Tích có được hay không?” Thằng bé kia
vành mắt đỏ hoe, khóc nức nở, giọng mũi nặng nề, nhìn cô giáo Tiếu thực
sự không nỡ.
“Đây là phải nhất thiết!” Tiếu Hàm thơm mạnh trên gương mặt của
thằng bé hai lần, như mong muốn đáp lại gấp ba thằng bé.
Ách, may mà cô không trang điểm, nếu không thì có lẽ khuôn mặt của
thằng bé cũng không có cách nào nhìn.
“Được rồi, phải lên xe, nhớ phải gọi điện cho ba mẹ nhé…~” xung
quanh đều dặn dò như vậy, đều là người trong nhà, bảo sao có thể không lo
lắng.