Tiếu Hàm kéo cánh tay của Chu Triển Nguyên, cùng giống như các ông
bố bà mẹ, ở sau trạm xe nhìn xe chở bảo bối của nhà mình rời đi, trong lòng
bỗng nhiên vắng vẻ trống không. Chẳng lẽ cô đã bắt đầu biến thành như
một người mẹ rồi sao? Nhưng mà, Nãi Tích quả thật là một đứa trẻ làm
người ta đau lòng.
“Được rồi, đi thôi.” Chu Triển Nguyên nắm tay Tiếu Hàm, hơi hơi
nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt cưng chiều, “Đi
đến công ty anh trước đi, đợi lát nữa giữa trưa cùng ăn cơm.” Ngày hôm
qua đã cùng lão Triệu nói qua, hôm nay phải trễ mới qua, nhưng mà không
nói với lão sẽ dẫn người đi cùng, không biết có thể dọa lão hay không.
Nhưng mà, trái tim của tên lão Triệu kia cũng thuộc dạng mạnh mẽ, chút
chuyện như vậy khẳng định không đáng kể. Ừm, bà chủ mới tới cửa gì gì
đó, vẫn là cái chính. Bữa cơm kia của Lão Triệu chính là không thể thoát đi
đâu được.