“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tiếu Hàm phồng má trợn mắt với anh, kiểu
như Chu Triển Nguyên dám nói “Không đúng” cô sẽ dốc hết sức để liều
mạng với anh.
“Đúng, đúng, đúng, sao anh lại có vận khí tốt như thế nhỉ, lại có thể tìm
được một cô vợ tốt như Tiếu Hàm em, đúng không, vợ yêu?” Chu Triển
Nguyên vừa cười vừa nói. Được rồi, ông chủ Chu mà đấu với cô giáo Tiếu,
cô giáo Tiếu chỉ có bại hoàn toàn.
Anh vừa nói một câu vợ yêu, Tiếu Hàm đã rất không có tiền đồ, mặt liền
đỏ rực cả lên, sao anh ấy có thể gọi như vậy chứ, cái kiểu gọi ấy nghe vừa
dịu dàng lại mập mờ vô cùng!
“Anh đừng gọi em là vợ yêu mà...” Tiếu Hàm chống trả vẻ yếu ớt.
“Không gọi em là vợ yêu của anh thì gọi là vợ yêu của ai nhé?” Chu
Triển Nguyên lén đổi khái niệm, hỏi lại một câu rất vô lại.
Tiếu Hàm cạn lời, ý của cô rõ ràng chị là muốn anh đừng gọi cô là “Vợ
yêu” nữa thôi, tại sao anh lại đổi thành là “vợ yêu của ai” chứ. Người này,
vậy mà còn chơi chữ! Hừ hừ hừ, quên cô làm nghề gì phải không? Cô là
giáo viên dạy Ngữ Văn vĩ đại đấy!
“Anh gọi vợ yêu của ai thì đi mà gọi người ấy đi, dù sao bây giờ anh
cũng không được gọi là vợ yêu của anh nữa...” Tiếu Hàm quay đi chỗ khác,
người đàn ông này, càng ngày càng vô lại. Thế nhưng cô lại không thể chán
ghét anh nổi.
Ngay cả bản thân Tiếu Hàm cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như những người
khác dám nói với cô cái kiểu đùa giỡn như vậy, phỏng chừng cô đã sớm dán
lên cái miệng lưỡi trơn tru kia cái nhãn hiệu hoa tâm đại củ cải rồi, sau đó
cô sẽ đứng xa mà nhìn. Thế nhưng đối với Chu Triển Nguyên, cô chỉ biết
dùng miệng cãi chày cãi cối bên ngoài, sau đó trong lòng lại dâng lên biết
bao ngọt ngào. Đây là sự khác biệt giữa thích và không thích sao?