Thằng nhóc kia, biết đói bụng sao? Tiếu Hàm nhìn có chút hả hê nói.
Thấy mắt nó có chút sưng phù, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm,
trong lòng Tiếu Hàm thở phào, liền chớp chớp mắt cười hỏi: “Đói bụng
không? Ăn cháo được không?”
Nãi Tích đưa tay chùi mũi, ôm cái bụng nhỏ, ngượng ngùng gật đầu.
Ôi, sao đáng yêu như vậy chứ? Nếu trong tay Tiếu Hàm không bưng bát
cháo, chỉ sợ cũng muốn nhào lên phía trước dày vò nó một chút.
Tiếu Hàm dùng ánh mắt nhìn lên bàn ăn chỉ chỉ, Nãi Tích đón nhận tín
hiệu, liền hổn hển bò lên ghế dựa, ngoan ngoãn ngồi chờ ‘bữa tiệc ngon’.
Tiếu Hàm cười cười đem bát cháo đậu xanh bưng đến trước mặt nó, ngồi
vào chiếc ghế bên cạnh, xúc một thìa cháo, thổi nguội, mới đưa đến trước
mặt nó, dịu dàng nói: “Nào, há mồm ~~”
Nhìn bộ dạng đứa nhỏ này chắc còn đang buồn ngủ, có thể là như thế,
Tiếu Hàm vui vẻ nghĩ, tính khí khi rời giường rất tốt, ăn cái gì cũng được.
Đứa nhỏ ngoan nha ~~
Tên nhóc kia ngẩn người ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngoan
ngoãn há mồm, ngoan ngoãn ăn cháo. Chỉ chốc lát sau, hơn nửa bát cháo
được xử lý sạch sẽ.
“Ăn không vô....” Nãi Tích đẩy cái thìa trước mặt ra, cái mông trên ghế
cứ ngồi không yên uốn éo, bĩu môi nói.
Tiếu Hàm gật đầu, thu lại thìa cháo, muốn đứng dậy thu dọn, không nghĩ
tới lại có một cái tay nhỏ túm lấy góc áo.
Tiếu Hàm khó hiểu nhìn thằng bé, không biết nó có ý gì, liền mở miệng
hỏi: “Làm sao vậy? Còn muốn ăn sao?”