lớp của cô cũng có vài đứa trẻ, vì ba mẹ ly hôn, lại trở nên trầm tính, các
bạn học chơi cùng cũng bỏ mặc, thành tích học tập cũng nát bét.
Nãi Tích nhìn có chút không giống với học sinh kia, bình thường nhìn
cũng hoạt bát đáng yêu, nếu hôm nay không nhìn thấy nó khóc như vậy,
Tiếu Hàm cũng sẽ không nghĩ trong lòng đứa nhỏ này lại chất chứa nhiều
chuyện như vậy.
Nghĩ lại cũng đúng, từ nhỏ nó vốn chưa từng nhìn thấy mẹ, đương nhiên
là không giống với học sinh kia lúc còn nhỏ lớn lên mới đối mặt với chuyện
li dị của ba mẹ. Ở trong lòng Nãi Tích, là khát vọng được có mẹ yêu
thương, mà trong lòng đứa trẻ kia, nghĩ là nó quen thuộc với mẹ mình.
Haiz, vẫn nên đi nấu chút cháo đậu xanh trước đã, chờ Nãi Tích dậy sẽ
cho nó ăn. Cơm trưa cũng chưa ăn, khóc lâu như vậy, cổ họng chắc khó
chịu lắm.
Nghĩ vậy, Tiếu Hàm cũng không ngồi yên nữa, vào phòng bếp công việc
tất bật cả lên.
Đang nấu cháo, Tiếu Hàm thừa dịp xoay người vào phòng liếc nhìn
thằng nhóc kia một cái, thấy nó nhâm nháp miệng đang ngủ, mới yên tâm
mà đóng cửa phòng.
Ước chừng lại qua nửa tiếng, Tiếu Hàm vừa lòng nhìn hơi nóng bốc
xung quang nồi cháo đậu xanh, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch
lên, rất thơm rất vừa, để nguội bỏ vào tủ lạnh để cháo đậu xanh đông lại,
cũng là một loại hàng giải nhiệt cao cấp.
Thò tay đóng bình gas, múc một bát cháo, vừa muốn bưng để lên bàn,
lại thấy một cái đầu tóc lộn xộn đứng ở cửa, vẻ mặt mông lung mờ mịt,
nhưng mà đôi mắt nhỏ kia lại rất sắc bén, giống như một mũi tên nhọn hoắt,
thở hổn hển trực tiếp lấy bát cháo trong tay Tiếu Hàm.