Haiz, không được như cầu nguyện, thính giác của thằng bé này tốt vô
cùng. Thật vất vả mới ngừng khóc được lại nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của
hai mẹ con đang ôm nhau trên TV, trên mặt lập tức chuyển sang u ám nhiều
mây, nhăn khuôn mặt nhỏ, lại bắt đầu rơi nước mắt tiếp.
“Mẹ..... mẹ chưa từng ôm con!”
Thật tức giận, oán thầm mà, một câu rất ngây thơ, nhưng lại nghe thấy
được đáy lòng chua xót, dường như Tiếu Hàm cũng cảm thấy ngay cả mũi
bị ngâm trong hũ dấm chua. Lòng mẹ thương con của cô giáo Tiếu trong
nháy mắt bùng lên, ngồi xổm xuống, dùng sức ở tay, bế đứa nhỏ đang gào
khóc thảm thiết kia kéo cả người nó vào lòng, luôn miệng an ủi: “Cục cưng
ngoan, đừng khóc đừng khóc, ngoan nha ~~”
Nãi Tích lại không nghe vào, khóc thút thít, khóc đến độ có chút buồn
nôn, không thở được, cổ họng càng không ngừng hô: “Mẹ, mẹ...”
Đáy mắt Tiếu Hàm liền chua xót, do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái,
ôm lấy Nãi Tích, đá văng cái ghế dựa, đi đến ban công, vừa đi, vừa vỗ nhẹ
vào lưng nó, miệng dịu dàng lẩm bẩm an ủi: “Cục cưng ngoan, mẹ ôm,
ngoan, mẹ ở đây ~~”
Tiếu Hàm bĩu môi, đây là làm bảo mẫu miễn phí mà, không chỉ chịu
trách nhiệm ăn uống chỗ ngủ, còn phải chịu trách nhiệm về tâm tư tình cảm,
nói thế nào đi nữa, cô cũng được coi là tận tụy với công việc chứ, đợi đến
khi anh Triển Nguyên về, phải bắt chẹt anh thật nhiều mới được, Tiếu Hàm
nhịn không được nghĩ.
“Con ngoan, mẹ ôm, mẹ thương Nãi Tích của chúng ta nhất, đừng khóc
nhé ~~” đi đến ban công, từng trận gió nhẹ thổi qua, bực tức trong lòng
Tiếu Hàm cũng tan đi không ít, thanh âm dỗ Nãi Tích vẫn dịu dàng như
trước: “Nãi Tích là ngoan nhất, mẹ thương Nãi Tích nhất ~~ Nãi Tích
ngoan ngoãn nha ~~”