KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
Viên Nghệ
Viên Nghệ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Nãi Tích cũng không phải chưa từng trải qua thời gian khó khăn như
vậy, nghĩ đến mẹ, nó lại nhốt mình trong phòng, lén lút khóc một hồi. Thật
sự, chỉ cần một mình ngồi khóc một lúc là được rồi. Nó không muốn ba ba
mệt mỏi làm việc như vậy về nhà lại phải lo lắng cho nó nữa.
Nó đã trưởng thành, sang năm nó sẽ lên tiể học, bác Triệu nói, nó là đứa
trẻ lớn rồi, không thể để cho ba ba luôn lo lắng vì nó được.
Nhưng mà, nhưng mà đôi khi nó thật sự không nhịn được, những bạn
học khác đều có mẹ, nó lại không có, nó chỉ thấy mẹ qua ảnh, mẹ rất xinh,
xinh như cô giáo Tiếu vậy, trắng, rất đẹp.
Nãi Tích ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của cô giáo Tiếu, mũi càng
cay hơn, chưa từng có người nào an ủi nó như vậy cả, nhưng vì sao cô giáo
Tiếu càng an ủi, nó lại càng muốn khóc chứ? Có phải giọng nói của mẹ
cũng dịu dàng như vậy không? Tay mẹ có phải cũng ấm áp như thế này
không? Có phải mẹ cũng sẽ nắm cái mũi nhỏ của nó như vậy không?
Nó chưa từng gặp qua mẹ, ảnh chụp của mẹ rất giống cô giáo Tiếu, đều
có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt to, thật dịu dàng.
Nghĩ như vậy, nước mắt Nãi Tích làm thế nào cũng không ngừng chảy,
khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng ủ rũ, còn lấy tay áo lau nước mũi.
Nhìn Nãi Tích rơi nước mắt, Tiếu Hàm nhéo mày, tay chân luống cuống.
Cái này thật sự không thể trách cô, ba mẹ cạnh hai bên cô, cô là lứa nhỏ