“Xin lỗi. Tôi không có ý nhìn trộm. Trên đường đi câu cá về tôi vô
tình trông thấy.”
“Không sao, cũng chẳng phải bí mật gì.”
Tiểu đội trưởng đến nơi hôm trước, lặp lại bài luyện tập. Không lý nào
lại im lặng nhìn tiểu đội trưởng ra sức tập luyện, ta cũng tập chống đẩy.
Tập xong, ta nói. “Tiểu đội trưởng giỏi thật. Tôi đã thử nhưng hoàn
toàn không nhấc nổi.”
“Tất cả do thói quen thôi. Chỉ cần kiên trì, sức mạnh sẽ tăng lên rõ
rệt.”
“Vậy ạ?” Ta biết tiểu đội trưởng nói vậy chỉ để động viên, nhưng vẫn
vui vẻ đáp lại. “Tiểu đội trưởng oách thật.”
“Chẳng oách gì đâu. Chuyện đó ai cũng làm mà.”
“Vậy à?”
“Sakai, và cả Nishizawa nữa, mọi người đều vậy.”
“Tôi không hề biết chuyện đó đấy.”
Tiểu đội trưởng Miyabe cười. “Đâu có ai làm thế cho mọi người xem
chứ.”
Đúng thật, anh Sakai cũng thường dùng cây cột kèo trong phòng để
tập xà đơn. Ta thật ngớ ngẩn khi nghĩ đó chỉ là sở thích, và rằng những
người như anh ấy sinh đã là thiên tài.
Thời còn là thực tập sinh, mỗi ngày ta đều phải khổ luyện với những
bài tập như chạy cự li xa, bơi dài, xà đơn. Khi trở thành phi công, ta thấy
biết ơn những bài tập đó hơn bất cứ thứ gì. Nghĩ lại, tất cả cũng là cho
chính mình thôi.
“Rất mệt phải không?” Ta hỏi tiểu đội trưởng như ngụy biện cho chính
mình.
“Tất nhiên rồi. Nhưng so với nỗi đau của cái chết thì có đáng gì.”
“Tiểu đội trưởng ngày nào cũng tập sao?”
Tiểu đội trưởng Miyabe im lặng gật đầu.
“Ngay cả những ngày chúng ta xuất kích?”
Anh ấy lại gật đầu. Ngưỡng mộ thật! Mỗi tối sau ngày xuất kích, ta
mệt đến mức chẳng cựa nổi mình. Vậy mà…