Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Chắc khoảng 10 người là được.”
“Đồ ngốc.” Tiểu đội trưởng Miyabe nở nụ cười đầu tiên. Sau đó, bất
ngờ thẳng thắn nói. “Mạng sống của cậu rẻ vậy sao?”
Ta cũng bất giác mỉm cười.
“Nếu còn sống thì vẫn còn cơ hội để bắn hạ máy bay địch. Nhưng...”
Mắt của tiểu đội trưởng không còn cười nữa. “.. .để bị bắn dù chỉ một lần
thì cũng xem như chấm hết.”
“Vâng.”
Tiểu đội trưởng nói giọng như mệnh lệnh cuối cùng.
“Vì thế, trước hết hãy suy nghĩ về việc sống sót.”
Những lời tiểu đội trưởng nói khi đó đã ảnh hưởng sâu đậm tới ta. Sau
này, ta vẫn sống sót qua các cuộc không chiến đều nhờ câu nói ấy của tiểu
đội trưởng Miyabe. Có lẽ vì vừa cảm nhận được cái chết gần kề nên ta càng
tiếp thu nó nghiêm túc hơn.
Những điều tiểu đội trưởng Miyabe dạy bảo không phải chỉ có thế.
Tiểu đội trưởng luôn rời phòng ngủ vào nửa đêm, hơn một tiếng vẫn chưa
trở về. Khi trở về toàn thân đầy mồ hôi, thở hắt. Ta nghĩ có lẽ tiểu đội
trưởng Miyabe đến nơi nào đó xa phòng nghỉ để thủ dâm.
Chúng ta đều là những chàng trai trẻ tráng kiện trên dưới 20 tuổi. Dù
chiến đấu cả ngày lẫn đêm không biết đến ngày mai thì cũng có tính dục.
Mà có lẽ vì cận kề cái chết nên càng sôi sục hơn. À không, cái đó thì ta
không biết. Tuổi thanh xuân của chúng ta chỉ có một lần, vì thế không thể
so sánh với những quãng đời khác được.
Nói chuyện này cũng thật xấu hổ, bản thân ta cũng đã làm vậy nhiều
lần. Ban đêm trên giường ngủ cũng có, trong nhà xí cũng có. Đôi khi lại đi
xa khỏi phòng ngủ ra cánh đồng không có ai xung quanh. Ở Rabaul có nhà
tiêu khiển, ta cũng đã đến đó vài lần, nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy Lae này thì
không có gì cả. Ta còn bị dục tính quấy nhiễu thì người đã có vợ như
Miyabe hẳn lại càng nôn nao mãnh liệt hơn chứ. Vậy nên, ta không tìm
hiểu việc tiểu đội trưởng đi đâu vào ban đêm.