Còn một lý do nữa làm ta nghĩ Miyabe nhát gan, cũng xuất phát từ
dáng vẻ chiến đấu đó. Ta biết được chuyện này vì ta cũng là một thành viên
của đội bay. Anh ấy tuyệt nhiên không lưu lại lâu trong khu vực không
chiến. Khi nó trở thành cuộc hỗn chiến thì anh ấy nhanh chóng rút khỏi đó
và nhắm vào các máy bay địch cũng đang trốn chạy.
Khi đó, vì còn trẻ nên ta cũng mê hỗn chiến, bởi có thể tiêu diệt dù chỉ
là một máy bay địch. Nhưng nếu tiểu đội trưởng thoát ly khỏi khu vực
không chiến thì thành viên đội bay cũng không thể không theo. Ta rất tức
tối vì đã vài lần bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt địch chỉ vì lý do đó.
Tuy vậy, có một lần ta đã bất tuân lời căn dặn mà truy sát địch. Ta bám
vào phía sau chiếc P40 định bỏ trốn sau khi tấn công Chuko. Địch định bổ
nhào để thoát nhưng ta đã bám theo. Ta đuổi hắn chạy vòng vòng đến gần
mặt biển thì nổ súng 7.7 li và pháo 20 li, máy bay địch đâm xuống biển.
Đúng lúc đó, ta nhìn thấy bên hông thân máy bay của ta có làn đạn đánh
dấu. Ta đã bị bắn từ phía sau.
Quái lạ, không phải là hai chiếc P40 đang bám sát, đánh gọng kìm sau
lưng ta đấy chứ? Khi nãy ta nhìn phía sau đâu thấy chúng, vậy mà... Tuy
vẫn còn xa nhưng vì địch bổ nhào nên trong nháy mắt khoảng cách đã thu
hẹp. Ta đã thấy đạn đánh dấu chạy dọc hai bên thân máy bay. Trái phải,
tránh bên nào cũng không được. Ta gần như đã sẵn sàng để chết.
Khoảnh khắc sau đó, làn đạn đánh dấu bao quanh ta biến mất. Ngoảnh
lại một máy bay địch đã bốc cháy, rơi xoáy xuống. Chiếc còn lại bổ nhào
chạy trốn. Phía sau ta có một chiếc Reisen. Là tiểu đội trưởng. Ta được
Miyabe cứu mạng lần thứ hai.
Khi trở về Guadalcanal, ta đã nói với Miyabe.
“Tiểu đội trưởng, hôm nay cám ơn anh.”
“Được rồi Izaki.” Miyabe nói nhưng không cười. “So với việc bắn rơi
địch thì việc không bị địch bắn trúng luôn quan trọng hơn.”
“Vâng.”
“Hay là cậu sẽ đổi mạng của mình lấy mạng của một người Mỹ?”
“Không ạ.”
“Vậy, lấy bao nhiêu mạng của địch thì đổi được?”