“Thoáng thấy máy bay địch từ khe hở của đám mây, tôi lập tức nổ
súng thông báo cho đội trưởng. Sau đó, tôi định bay lên trước đội hình
nhưng địch bổ nhào quá nhanh nên không kịp. Nếu tôi thông báo sớm một
chút thì chắc chúng ta đã không bị bất ngờ.”
Ta thầm khâm phục Miyabe tự đáy lòng. Đội Reisen hôm nay đều là
những chiến binh kỳ cựu của Rabaul. Vậy mà anh ấy đã phát hiện kẻ thù
đánh chặn khi toàn đội chưa ai thấy bao gồm cả ta, hơn thế, còn tiêu diệt kẻ
thù. Người này hẳn phải là phi công hạng nhất.
Tuy nhiên, thực sự có một chuyện ta nghĩ không thông. Dáng vẻ chiến
đấu của Miyabe trong trận hỗn chiến và vẻ đáng sợ khi bị tấn công bất ngờ
là hai con người hoàn toàn khác. Anh chú tâm vào nhiệm vụ hộ tống tiểu
đội trưởng nhưng, nói sao nhỉ, có cảm giác như không tích cực chiến đấu.
Dường như anh ấy cố không để bị bắn hơn là bắn địch.
Chẳng bao lâu anh Miyabe đã trở thành đề tài bàn tán của cả đội, về
chuyện quá cảnh giác khi đang bay.
“Dù thực sự phải thận trọng, nhưng nó lố quá.” Một phi công kỳ cựu
nói.
“Đúng đó. Tụi mình cũng cảnh giác nhưng nó thì đã vậy ngay từ giây
phút rời Rabaul. Sau đó cứ thế suốt cho đến khi quay lại căn cứ.”
“Nó không có não à?”
“Hay là sợ quá?”
“Hoặc giả đó là một thằng nhát gan bẩm sinh.”
Nhiều người ở đó đã cười. Ta cũng cười. Nhưng có một người không
hùa theo. Đó là Nhất đẳng phi tào Nishizawa Hiroyoshi.
“Chúng ta cũng không thể không học tập cậu ấy.” Anh ấy nói. Lập tức
tất cả đều im bặt.
Nhất đẳng phi tào Nishizawa là chiến binh kỳ cựu giữ vị trí quan trọng
trong không chiến. Sau này địch khiếp sợ gọi anh là “Ma vương của
Rabaul.” Mắt của anh và Nhất đẳng phi tào Sakai tốt hơn hẳn những người
khác. Họ luôn phát hiện được địch trước.
Không chiến thường được ví như võ judo. Điều đó cũng đúng, nhưng
hơn thế nó là cách tấn công mà người phát hiện trước, tấn công từ vị trí ưu