Trước mắt bọn ta đã là dãy Owen Stanley, dãy núi hùng vĩ cao 4.000
mét. Nó chia New Guinea thành hai phần, phía Nam là Cảng Moresby và
phía Bắc bên này là Lae. Ta thật sự thích dãy núi này, vẻ đẹp của nó mới
khắc nghiệt làm sao. Thật kỳ lạ, mỗi lần bay phía trên nó ta thấy mình dũng
cảm hơn nhiều.
Khi chúng ta vượt qua dãy Stanley, chỉ còn một chút nữa là có thể
nhìn thấy Cảng Moresby, thi đột nhiên từ khe hở của đám mây trước mặt
máy bay địch bất ngờ ồ ạt tấn công. Chúng ta xoay gấp về bên trái nhưng
tiểu đội của ta ở phía sau cùng của đội nên xoay chậm. Chiếc máy bay đầu
tiên của địch đã nhắm lấy ta mà bám theo. Địch đã thoáng thấy lưng máy
bay của ta. “Xong đời rồi!” Lúc đó ta chỉ kịp nghĩ vậy.
Đột nhiên chiếc máy bay đuổi theo ta bốc lửa và nổ tung. Máy bay của
ta cũng bị trúng những mảnh vỡ của nó. Giây sau đó, trước mắt ta một
chiếc Reisen lướt qua với vận tốc kinh khủng - đó là máy bay số hai của
Miyabe. Anh ấy lại bắn rơi một chiếc nữa, rồi lén xoay vòng bám gắt phía
sau chiếc máy bay địch đang định xoay vòng bỏ trốn, lại bắn rơi một chiếc
nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Điêu luyện làm sao! Tài cán làm sao!
Ta nổi hết da gà. Nãy giờ vẫn tưởng máy bay của Miyabe đang bay
bên cạnh, không biết từ khi nào đã di chuyển đến vị trí có thể bắn hạ địch.
Đội Reisen của ta lấy lại đội hình, sau đó chiến đấu với địch một trận
ác liệt. Địch có ưu thế ban đầu nhưng ngay sau đó chúng ta đã đảo lộn tình
thế. Ta cũng lấy lại tinh thần và bắn rơi một chiếc.
Địch thấy mình yếu thế nên rút lui. Chúng ta cũng không truy sát, lập
lại đội hình tiến vào bầu trời Cảng Moresby. Bị phục kích nhưng phe ta
không thiệt hại gì.
Trên bầu trời Cảng Moresby không có bóng dáng của máy bay đánh
chặn, chỉ có pháo phòng không.
Kết thúc trận không kích, ta lập tức đến cảm ơn Miyabe khi trở về cứ
địa, nhưng anh ấy chỉ cười.
“Khi đó anh đã thấy địch ở trên đám mây phải không?”