Một hôm khi trời đã chạng vạng, một mình đi câu ở con sông cách
doanh trại khá xa, ta nghe có tiếng rên trong bụi cỏ. Dù rất sợ nhưng do
không thắng được tính tò mò nên ta chầm chậm lẻn đến gần hướng phát ra
âm thanh.
Phía sau đám cỏ, có một người đàn ông đang nâng một vật. Đó là tiểu
đội trưởng Miyabe. Tiểu đội trưởng ở trần, tay phải nắm nòng súng máy
của chiếc máy bay hỏng, nâng lên hạ xuống. Ta không thể lén lút đến gần
rồi xưng danh nên đành đứng nhìn trộm.
Toàn thân tiểu đội trưởng Miyabe đỏ rần rần. Anh nghỉ một lát, rồi vắt
chân treo ngược lên cành cây gần đó, tập trung cao độ. Khuôn mặt anh ấy
đỏ lựng, các huyết mạch trên trán đua nhau nổi lên, căng phồng, Ta từng
nghĩ liệu nó có vỡ ra không. Anh ấy đã tập như thể rất lâu.
Rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao tiểu đội trưởng Miyabe lại tập luyện
chăm chỉ đến vậy, đó là để rèn luyện cho các cuộc không chiến. Máy bay
chiến đấu khi xoay vòng hay nhào lộn thì sức nặng của cần điều khiển sẽ
lớn hơn rất nhiều do trọng lực. Phi công vừa phải điều khiển chiếc cần đó
bằng một tay vừa chiến đấu. Bình thường chúng ta cũng tập chống đẩy và
nâng xà đơn để luyện lực tay, nhưng ta chưa từng thấy cách luyện tập nào
như thế này. Treo ngược cũng là một bài tập để khi xoay vòng, lộn nhào
trong không chiến, phi công có thể chịu được việc máu dồn xuống đầu.
Sau khi tiểu đội trưởng Miyabe đi rồi, ta đến nắm thử chiếc nòng súng,
và hoàn toàn sửng sốt vì không tài nào nhấc nổi. Dù có tận lực xoay sở,
chiếc nòng súng vẫn bám dính vào mặt đất chẳng hề suy chuyển.
Dồn toàn bộ sức, ta dùng cả hai tay nắm chặt và nâng nòng súng lên,
cuối cùng mới làm được. Sao anh ấy có thể nâng nó lên xuống chỉ bằng
một cánh tay thôi vậy? Kỹ thuật điều khiển tuyệt xảo của Nhất đẳng phi tào
Miyabe ắt được hỗ trợ bởi sức mạnh siêu nhiên này.
Ngày hôm sau, ta nói với Miyabe khi anh ấy định ra khỏi phòng ngủ.
“Cho tôi đi cùng được không ạ?”
Tiểu đội trưởng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức mỉm cười. “Bị cậu bắt
gặp rồi à?”