KẺ HÈN NHÁT
Ô
ng Hasegawa Umeo là cựu thiếu úy Hải quân, nhà ở ngoại thành quận
Saitama. Họ cũ của ông là Ishioka, có lẽ sau chiến tranh ông đã được nhận
làm con nuôi.
Tôi đi từ Tokyo tới đây mất một tiếng. Xung quanh nhà ga nơi tôi
xuống vẫn còn dáng dấp thành thị, nhưng chỉ đi bộ một lúc thì khung cảnh
đã thay đổi, những đồng lúa trải dài tít tắp, côn trùng kêu râm ran. Mặt trời
thẳng đứng trên đỉnh đầu, không có nổi một gợn mây. Tháng Bảy mới về
mà nắng đã gắt vậy ư? Nóng như thiêu đốt, khác hẳn cái nắng ở thành phố,
tôi có cảm giác đây mới thực sự là mùa hè.
“Nóng quá!” Tôi nói với chị Keiko đang đi bên cạnh.
“Chị thấy vui quá!”
Câu trả lời chẳng khớp vào đâu. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Chị Keiko
đã nói sẽ tự mình phỏng vấn vậy mà ngay trước lúc khởi hành lại bảo tôi
theo cùng. Chị khẩn khoản nài nỉ, “Chỉ lần đầu này thôi, nhờ em đó.” Tôi
cũng vô thức nhận lời, nhưng khi đi trên con đường quê nóng bức này tôi
mới thấy hối hận.
“Chị đã tìm hiểu chút gì về thời chiến chưa?”
“Chị đâu có nhiều thời gian đến vậy. Vả lại chị muốn đi phỏng vấn mà
không mang những định kiến trong đầu.”
Lại nói năng tùy tiện, tôi chẳng buồn đáp lại. Người tôi đẫm mồ hôi,
chắc cũng đi được ba mươi phút từ nhà ga rồi. Dọc đường chị tôi cũng
không nói gì thêm.
Theo địa chỉ xin được, chúng tôi tìm đến một nông gia nhỏ. Đó là căn
nhà một tầng tồi tàn, có lẽ đã được xây từ 50 năm trước. Xung quanh là
ruộng lúa, và một chiếc xe tải nhỏ đậu ở sân trước.