Tôi vốn nghĩ, nhà của một cựu thiếu úy Hải quân thì phải nguy nga, đồ
sộ cơ, nhưng gia cảnh này khiến vai vế đó phần nào bị lu mờ. Quay sang,
chị Keiko vẫn đang chăm chú quan sát ngôi nhà. Tôi nhấn chuông gắn trên
cửa kính bên hông nhà, nhưng đợi mãi mà không thấy gì, rõ ràng nó đã hư
rồi.
Tôi mở cửa kính, gọi vọng vào. Lập tức từ trong có tiếng sang sảng
đáp lại. “Mời vào!”
Một ông lão gầy gò ra tiếp đón. Nhìn ống tay trái chiếc áo sơ mi đung
đưa, tôi bỗng sợ hãi khi thấy ông đã mất một cánh tay. Đó chính là ông
Hasegawa.
Chúng tôi được mời vào phòng khách kế bên sảnh. Căn phòng có gì
đó bất ổn. Trong khoảng bốn chiếc rưỡi chiếu tatami
đó có đặt một chiếc
bàn gỗ, tường treo một bức tranh chép, cây đèn chùm rủ xuống từ trần nhà
trông có vẻ rẻ tiền. Căn phòng nóng hầm hập. Ngay khi bước vào trong, tôi
đã đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không dám mở miệng xin bật máy lạnh. Ông
Hasegawa mặc áo sơ mi màu xanh và quần dài màu xám, tóc đã bạc trắng
và để ria mép. Ông nhìn dò xét chúng tôi qua đôi mắt nhỏ.
Chị tôi thưa chuyện với ông Hasegawa về mục đích của chuyến thăm
này, rằng chúng tôi muốn biết ông ngoại Miyabe Kyuzo là người như thế
nào, trong khi ông ấy nhìn chăm chăm từng đứa một. Mồ hôi tôi túa ra như
tắm trong cái oi nồng của căn phòng.
“Người đứng tên trong thư là nam mà?” Ông Hasegawa cất tiếng hỏi.
“Dạ, em trai cháu là người đã liên lạc.”
Ông ấy gật đầu, sau đó lại nhìn chăm chăm hai đứa một lượt nữa.
“Vậy...” Chị ấp úng mở lời. “Vậy là ông biết ông ngoại của bọn cháu
phải không ạ?”
“Biết.” Ông Hasegawa trả lời ngay không cần suy nghĩ. “Hắn là một
thằng hèn của Không lực Hải quân 1.”
“Sao ạ?” Tôi bất ngờ.
“Miyabe Kyuzo là thằng nhát chết.