xấu, là tồi tệ nhất, điều đó ai cũng biết, nhưng không ai có thể xóa bỏ nó.”
“Ý ông nói chiến tranh là điều xấu xa cần thiết à?”
“Giờ ta tranh luận với chúng mày xem chiến tranh có phải là xấu xa
cần thiết hay không cũng chẳng nghĩa lý gì. Cái đó, chúng mày trở về công
ty, thỏa thích tranh luận với sếp và đồng nghiệp của chúng mày ấy. Sau đó,
nghĩ ra cách triệt tiêu chiến tranh, rồi viết sách, đem tặng cho các nguyên
thủ trên thế giới. Chắc là sau đó chiến tranh sẽ chấm dứt thật đấy. Hoặc
chúng mày có thể đến những nơi đang giao tranh rồi bảo với người ta rằng
nếu họ chạy trốn thì chiến tranh sẽ kết thúc.
Chị tôi cắn môi.
“Thế nào hả? Chiến trường là nơi chiến đấu, không phải nơi để chạy
trốn. Dù đó là chiến tranh xâm lược hay chiến tranh vệ quốc thì cũng không
phải là vấn đề của binh sĩ bọn ta. Nếu đã ra chiến trường thì phải tiêu diệt
kẻ địch trước mắt, đó là nhiệm vụ của một quân nhân. Còn hòa hay chiến,
đó là công việc của chính trị gia. Không phải sao?”
Ông ta vừa nói lại vừa lấy tay phải sờ lên vai trái.
“Miyabe luôn chạy trốn khỏi chiến trường.”
Chị tôi không thể nói thêm gì. Tôi lên tiếng.
“Ông ghét ông ấy phải không?”
Ông ta nhìn tôi.
“Ta nói Miyabe là thằng nhát chết bởi hắn là phi công chiến đấu cơ.
Nếu hắn bị gọi nhập ngũ theo Giấy đỏ
thì chuyện hắn tham sống chẳng có
gì đáng nói. Nhưng thằng ấy là tình nguyên quân, có nguyện vọng trở thành
lính phòng không. Vì vậy mà ta không thể nào tha thứ cho hắn. Thế chúng
mày có muốn nghe câu chuyện của ta không?”
Thấy chị Keiko ngồi im lặng, tôi đành mở lời
“Xin ông kể ạ!”
Ông Hasegawa khịt mũi. Tôi hỏi liệu có thể bật máy ghi âm không,
ông ta đồng ý và bắt đầu câu chuyện.