Ta sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Saitama, là con thứ
sáu trong gia đình tám anh chị em. Ta gia nhập Hải quân vào mùa xuân
năm 1936.
Nghe này, nếu không biết gì về quân đội và chuyện lái phi cơ thì chắc
hẳn chúng mày không thể hiểu được tại sao ta lại ghét thằng hèn đó.
Ta được học lớp phổ cập tiểu học. Không phải khoe khoang chứ ta
luôn đứng đầu lớp, nhưng lại không được học lên trung học. Học đến được
tiểu học nâng cao đã là một may mắn lớn, khi đó trẻ con trong làng đểu như
vậy cả. Chỉ có con trai trưởng làng mới được học lên trung học. Thầy giáo
bảo với cha ta rằng, “Một đứa trẻ ưu tú thế này mà không được học lên nữa
thì thật đáng tiếc.” Nhưng thay đổi được gì đâu. Ba anh trai của ta cũng học
rất giỏi nhưng nào có ai được vào trung học.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học nâng cao, ta được cho đi học nghề để bớt
miệng ăn. Đó là một cửa hàng đậu hũ ở Osaka. Công việc rất nặng nhọc,
thường từ sớm tinh mơ đến tận đêm khuya khoắt. Mùa đông nào cũng đem
đến cho ta sự đau đớn, không thể nào diễn tả nỗi khổ cực khi ngày ngày
phải ngâm tay trong nước lạnh, đến nỗi các ngón đều thâm tím, mất cảm
giác, da tróc đến tứa máu. Chỗ này chưa lành ,chỗ khác đã lại tróc ra.Ngâm
những ngón tay ấy vào nước lạnh lại càng đau đớn đến tột cùng.
Ta đã khóc rất nhiều, nhưng chủ tiệm là một gã rất hà khắc, những
chuyện như rộp tay lão chỉ xem là làm nũng. Lão bảo, “Tao làm mấy chục
năm nay rồi có rộp tay bao giờ đâu.”
Ta thường bị lão đánh đập. Bây giờ nghĩ lại, đó đúng là một chứng
bệnh, lão quá tàn nhẫn, xem việc đánh người là niềm vui. Lão thuê ta về
như chỉ để đánh đập mua vui mỗi ngày vây.
Khi đi học nghề, ta định ban đêm sẽ theo học tiếp trung học, nhưng dự
định đó lập tức bị dập tắc. Tuy vậy, ta vẫn phải nhẫn nại bởi chẳng còn nơi
nào để trốn về. Hai năm sau, ta đã cao gần 1,8 mét, nặng 75kg.
Lão chủ tiệm dường như không nhận ra sự thay đổi đó. Một hôm, tâm
trạng không vui, lão ấy lại đánh ta như mọi lần. Vì hoàn toàn không làm gì
sai, ta nổi giận và lần đầu tiên phản kháng. Lão nổi điên, lấy gậy định đánh
chết ta, nhưng ta tóm được và đánh trả. Lão lập tức khóc lóc cầu xin tha thứ