thành phi công. Người ta sẽ xem xét khả năng của từng người, nếu ai không
đủ tiêu chuẩn trở thành phi công sẽ được phiên chế làm lính liên lạc, hoặc
làm trinh sát cho máy bay ném bom và máy bay tấn công. Để được sắp xếp
lái máy bay chiến đấu, máy bay ném bom hay máy bay cường kích
, học
viên còn phải được xem xét tỉ mỉ hơn theo năng khiếu. Những lính dự bị ưu
tú nhất sẽ trở thành thành viên của phi đội máy bay chiến đấu. Và ta đã
được chọn lái máy bay chiến đấu.
Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, ta được xếp vào Phi đội 12 và được
điều đến Hán Khẩu, Trung Quốc. Khi ấy là đầu năm 1941. Tại đó, ta đã
được lái máy bay tiêm kích trên hàng không mẫu hạm kiểu 96
đầu tiên.
Không bằng chiếc Zero
nhưng nó đúng là một chiến cơ đáng gờm. Ta đã
bắn hạ vài chiếc máy bay Trung Quốc bằng chiếc 96 đó.
Cuối năm đó, chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra. Khi biết việc sẽ
oanh kích Trân Châu Cảng, ta ao ước được lên hàng không mẫu hạm Akagi
của Hạm đội Không quân Một, chiến đấu với quân Mỹ. Ta từng nghĩ rằng,
nếu được chiến đấu trên đó thì dù chết cũng cam tâm.
Nhưng mơ ước đó đã không thành sự thật. Ta được đổi sang lái chiếc
Zero nhưng lại không có lệnh điều động sang hàng không mẫu hạm, ngày
qua ngày ta vẫn phải chiến đấu với Trung Quốc. Khoảng thời gian đó,
không quân Trung Quốc lại triệt để tránh Zero nên ta cũng chẳng có cơ hội
bắn hạ chúng bằng chiếc máy bay chiến đấu mới.
Đến tháng Ba năm sau, ta được điều chuyển sang Phi đội số Ba và đến
đảo Borneo. Năm trước đó, Không đội Tainan đã tiêu diệt căn cứ quân sự
Mỹ tại Philippin của Mỹ. Vì Nhật Bản muốn đặt sự thống trị từ Đông Nam
Á đến Đông Ấn Hà Lan
. Ta có cảm giác ở đó không có quân thù.
Chúng ta hòa vào cuộc chinh phạt của quân Nhật, tiến vào các đảo
Borneo, Sulawesi, Sumatra, Java
. Ở Java, đâu đâu cũng có dân bản địa da