và quỳ mọp xuống sàn. Vợ lão cũng lao đến van nài. Bà ta trước nay dù
thấy ta bị đánh thậm tệ thế nào cũng không ngăn cản, giờ lại khóc xin cho
lão chồng. Thấy vậy, ta càng giận dữ hơn bao giờ hết, bèn đẩy bà ta sang
bên và dùng gậy đánh lão chủ tiếp. Lão vừa khóc vừa kêu van, rồi lăn ra bất
tỉnh. Ta bị cảnh vụ bắt. Vì chưa đủ tuổi thành niên nên ta không bị đưa đến
Sở Hình vụ, nhưng bị cảnh sát đánh cho bầm dập.
Chỉ còn một nơi duy nhất ta có thể đến. Đó là quân đội. Nguyện vọng
gia nhập Hải quân của ta được chấp thuận. Ta trở thành lính hải quân trên
tàu tuần dương. Ở đó ngày nào ta cũng bị đánh. Hẳn không nơi nào đánh
người tàn bạo như quân đội Nhật Bản, nhất là với lính hải quân. Bởi nếu bị
tấn công trong lúc hỗn loạn ở tiền tuyến, lính lục quân thường được trang bị
súng rồi nên họ chỉ bị đánh ở mức vừa phải. Còn lính hải quân thì tay
không bắt giặc, nên sĩ quan cấp trên đánh rất thẳng tay.
Ta vào Hải quân được ba năm thì nghe tin tuyển mộ lính Không quân.
Vì mơ ước được trở thành phi công, ta đã ra sức học hành. Sau khi hoàn tất
nhiệm vụ ở hạm đội, ta dùng thời gian rảnh ít ỏi của mình để học tập.
Ta đã vượt qua kỳ thi và trở thành phi công tập sự. Nghe nói tỷ lệ chọi
rất lớn, nên ta càng thấy hãnh diện về bản thân. Miyabe cũng xuất thân từ
khóa huấn luyện truyền thống của Hải quân. Hắn trên ta đến vài khóa.
Sự huấn luyện trong Hạm đội Kasumigaura rất khắt khe, nhưng so với
việc phục dịch trên tàu thì chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, vì say mê những
chiếc máy bay nên ta thấy hào hứng với tất cả các bài tập bay.
Kể từ khi tốt nghiệp tiểu học, đây là lần đầu tiên trong đời ta được
nếm trải niềm vui sống. Ta đã nghĩ mình thuộc về nơi ấy. Vào thời đó, việc
lái chiến cơ cũng đồng nghĩa vứt bỏ mạng sống của chính mình, bởi phi
công thường phải tấn công sâu vào địa phận quân địch, hoặc đối mặt với kẻ
thù khi chúng tấn công. Việc lái chiến cơ luôn đồng hành với cái chết. Máy
bay thời bấy giờ không mấy an toàn, thường hỏng hóc, trục trặc. Đã có
không ít người hy sinh trong khi tập luyện. Tuy vậy, ta tuyệt nhiên không
sợ hãi, dù đang luyện tập để giành giật mạng sống có thể lâm nguy.
Chúng ta giao phó thân mình cho những chiếc chiến cơ, lao vào luyện
tập bằng cả linh hồn và thể xác, bởi không phải tất cả thực tập sinh đểu trở