Sau khi báo cáo tình hình chiến đấu, Miyabe nhìn thấy ta, có vẻ ngạc
nhiên. Ta biết rằng ánh mắt đó như muốn nói “Cậu cũng giỏi sống sót đấy!”
Hai chúng ta vào phòng chờ phi hành đoàn, căn phòng trống trải.
Thành viên các phi đội xuất kích hôm nay hầu như đều không trở về.
“Chúng ta bị thiệt hại thê thảm quá!”
“Có lẽ do thiết bị định vị của địch.” Miyabe đáp.
“Cậu đã đến được không phận địch phải không?”
Miyabe gật đầu.
“Vậy cậu thấy nó rồi chứ?”
Miyabe lặng yên một lát rồi đáp. “Thấy.”
“Cậu có báo cáo không?”
“Nói qua rồi nhưng dường như Phi đội trưởng lẫn các cán bộ đều thờ
ơ.”
“Tôi cũng vậy. Tôi cố hết sức báo cáo mà họ chẳng thèm chú tâm.”
“Có lẽ không tận mắt chứng kiến thì không thể hiểu được.”
“Nó là cái quái quỷ gì vậy?”
Miyabe lắc đầu.
“Tôi không biết nó là gì nhưng tôi biết nó khủng khiếp không thể tin
được. Có lẽ chúng ta sẽ không thể đánh chìm mẫu hạm địch được nữa.”
Thứ mà bọn ta đang nói đến là pháo đối không của địch, có thể bắn
trúng các máy bay ném bom với xác suất khủng khiếp.
Và bọn ta đều đã đoán đúng.
Thứ vũ khí bí mật đó được gọi là ngòi nổ gần, có biệt danh Magic fuze
hay VT fuze
, một thứ vũ khí đáng sợ. Đầu đạn pháo có một radar cỡ nhỏ,
nếu có máy bay tiến đến trong phạm vi đạn vài chục mét sẽ lập tức tự phát
nổ.
Những chuyện này nhiều năm sau chiến tranh ta mới biết. Để phát
triển VT fuze, quân Mỹ đã bỏ số tiền tương đương với dự án phát triển bom
nguyên tử Manhattan. Khi biết chuyện đó, ta đã hiểu tư tưởng của Mỹ và
Nhật hoàn toàn khác nhau. VT fuze là vũ khí phòng vệ khỏi các đợt tấn