Ta hạ cánh khẩn cấp xuống biển, rồi được khu trục hạm cứu. Chắc
Miyabe cũng được cứu ở đâu đó.
Vậy là trận đánh cược Hải chiến quần đảo Mariana đã hoàn toàn đại
bại, Hạm đội Liên hợp đã mất khối lượng lớn binh lực, hoàn toàn không thể
động được gì đến bộ binh của địch tại Saipan.
Lục quân Nhật Bản tại Saipan hầu như đều bị tiêu diệt, người dân
cũng hy sinh rất nhiều. Nhiều người Nhật đã nhảy xuống vách núi Vạn Tuế
tự sát. Sau chiến tranh, khi xem bộ phim do Mỹ dựng, quay cảnh từng
người từng người dân Nhật Bản từ trên vách đá nhảy xuống, ta đã không
thể cầm được nước mắt. Trong lòng ta vang lên câu “Xin thứ lỗi cho chúng
tôi!” không biết bao nhiêu lần.
Sau khi từ Mariana trở về đất liền, Zuikaku được đưa vào bến tàu sửa
chữa. Phi công chúng ta được phân về các nơi. Khi ấy, chúng ta được mấy
ngày phép. Ta không nhớ Miyabe được phân đến phi đội nào, nhưng vẫn
còn nhớ cuộc nói chuyện của ta và cậu ấy trước khi chia tay.
“Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại gia đình.” Miyabe nói. “Tanigawa, cậu
định làm gì?”
“Tôi chỉ có ba ngày phép, thời gian di chuyển Okayama đã ngốn hết
thời gian. Tôi sẽ về khi có nhiều ngày phép hơn.”
Miyake suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Cậu không có người thương hả?”
“Phụ nữ ấy à?”
Miyabe gật đầu.
“Làm gì có ai. Đám phụ nữ tôi gặp chỉ có ở nhà tiêu khiển thôi.”
“Ở quê không có sao?”
“Không có.” Ta cười nói nhưng bất giác lúc đó lại nhớ đến khuôn mặt
của một cô gái.
“Thực ra có một người.” Ta nói. “Đó là cô bạn thời thơ ấu. Thời con
nít ngây ngô ấy mà. Chắc đã lấy chồng lâu rồi.”